Chương 24.
Mặt trời hé dạng qua những đám mây khi Rowena sải bước ngang qua sân
trong, Không buồn chú ý đến những vũng bùn lầy lội đang bám chặt đôi
giày của nàng. Những đám mây tách ra, để lộ những mảng trời xanh rạng
rỡ đến mức chúng thổi thêm sinh lực cho những bước chân của Rowena bất
chấp nhiệm vụ đáng sợ của nàng. Mặt trời tô điểm những dải bạc và vàng
dưới bụng của những đám mây tối tăm.
Nhờ nghe thấy sự tống giam của Gareth, đám đông đã giải tán, lầm bầm sự
thoả mãn của họ. Những cánh cổng của Ardendonne đã được mở ra. Một
vạt cỏ xanh tươi đã biến thành hồ. Những giọt mưa lóng lánh như những
viên kim cương trên mỗi nhánh cỏ và những nụ bạc hà. Rowena vẫn bị
quáng bởi sự rạng rỡ của chúng khi nàng hụp đầu bước vào trong nguyện
đường bé xíu và đóng cánh cửa lại sau lưng.
Một mạng nhện máng những sợi tơ mảnh như sa của nó ngang qua mặt
nàng. Nàng chùi nó đi, sợ hãi một cư dân múp míp, đầy thù oán sắp sa
xuống đầu nàng. Nhà nguyện bằng đá níu chặt một cách ngoan cố với nỗi
lạnh lẽo của mùa đông. Đôi mắt nàng điều chỉnh chậm chạp với bóng tối
chỉ bị phá vỡ bởi tia sáng mong manh chiếu xuyên qua ô cửa sổ kính màu
đầy bụi đặt phía trên cao cung thánh. Lỗ mũi nàng nhăn lại với lô lốc mùi
mốc và sự hoang phế.
Những chiếc ghế dài quỳ gối bằng gỗ gụ chất đống một cách cẩu thả dựa
vào những bức tường. Rowena bỗng tìm thấy một khao khát bất kính muốn
cười khúc khích, tự hỏi không biết liệu có phải Blaine đã đẩy chúng sang