Nàng hé mắt nhìn qua lưng của chiếc ghế dài. Trong chùm tia sáng chiếu
xiên qua không trung lấp lánh bụi, một người phụ nữ hom hem đầy thù hận
trong màu đen và bạc đang xỉ vả Chúa và tàn phá nguyện đường đầy bụi.
Sinh vật ấy rùng mình, bị che khuất bởi một nùi tóc rối bời. Nó là nguồn
cơn của mùi xạ hương sâu hơn của nỗi sợ. Rowena trườn lại gần hơn. Nàng
nao núng khi sinh vật ấy ném chiếc khăn phủ bệ thờ trên sàn đá và dậm lên
đó bằng cả hai chân. Một bàn tay đeo găng đấu sĩ xé vụn những mạng nhện
dày giăng trên cung thánh.
Những bàn tay như móng vuốt chạm tới cây Thập Tự bằng vàng.
Rowena vươn thẳng người dậy khi giọng nói trong trẻo của nàng vang vọng
khắp các rầm nhà. “Có lẽ cô nên từ bỏ thánh tích. Sự bất tử không lang
thang tại Ardendonne.”
Marlys quay lại, cây Thập Giá nắm trong tay, đôi mắt mở rộng như thể cô
ấy mong đợi nhìn thấy Chúa, mong đợi tia sét giáng xuống để trừng phạt sự
báng bổ của mình. Sự thách thức làm cằm cô ấy rắn đanh.
“Đó là những gì cô nghĩ thôi.” Cô ấy gầm gừ.
Rowena chầm chậm tiến tới. “Nếu cô đang mong đợi Đấng Toàn Năng, tôi
e là đã làm cô thất vọng.”
Vai của Marlys sụm xuống khi Rowena nhẹ nhàng lấy cây thập giá khỏi tay
cô và đặt trở lại trên bệ đỡ bóng loáng của nó. Những gì nàng hiểu lầm là
tiếng gầm gừ thật ra chỉ là tiếng nức nở, tiếng thổn thức quá sâu thẳm và vỡ
vụn như thể trái tim của Marlys đã bị xé nát bởi từng tiếng trong số chúng.
Rowena vươn tay đến bờ vai biến dạng ấy, nửa e ngại Marlys có thể kích
động giống như sinh vật mà nàng đã hình dung và bẻ gẫy tay nàng. Marlys
đông cứng dưới cái chạm, rồi hất đầu ra sau. Giữa những dải tóc sẫm,