Chương 27.
Lớp da thuộc được đánh bóng trơn trợt, tuột khỏi đôi bàn của Irwin. Sau lần
cố gắng thứ tư xoay sở với cái khoá của áo giáp chỉ để khám phá ra rằng
cậu ta đã mặc ngược. Có lẽ nếu cậu đội nón ngược và đi ngược thì sẽ không
ai chú ý đến. Cậu lau vầng trán ướt đẫm, tự hỏi không biết cơn điên nào đã
chi phối mình khi thách thức Sir Gareth một cuộc đấu thương. Dù thế nào
đi nữa thì cũng chết tiệt sự xinh đẹp của Rowena.
Trông nàng quá mềm mại và vô cùng quyến rũ khi bám chặt Sir Gareth,
chiếc mũi lấm lem, váy lốm đốm cỏ. Chúng nhắc cậu nhớ về những lần họ
vật lộn khi còn là những đứa trẻ. Cậu cũng thuận tiện quên béng luôn rằng
điều đó luôn kết thúc bằng việc nàng ở bên trên và cậu là người ré lên cầu
xin sự thương xót giống như một con heo bị chọc tiết. Cậu cũng quên cái
lưỡi bén ngót của nàng cho đến khi nàng ném lời cam kết danh dự của Sir
Gareth trở lại mặt hắn với sức mạnh của một ngọn roi da.
Cậu tháo cái khoá và đánh vật với nó cho đến khi cậu làm nó quay vòng
vòng. Cậu buông rơi xuống sàn thành một đống kêu lách cách. Khi những
ngón tay của cậu dò dẫm trên những dải buộc của chiếc tất dài, cậu ân hận
việc đã xua đuổi Freddie Lớn ra khỏi phòng. Cậu không thể chịu đựng
được việc người em họ nhìn thấy đôi bàn tay đang run rẩy của mình. Và
cậu cũng không thể chịu đựng được những giọt lệ của Freddie Lớn ứa ra
khỏi mắt anh ta khi anh ta nghĩ Irwin không nhìn.