Sợi dây da gãy rời trong tay của Irwin. Cậu ném nó ra xa với một lời
nguyền rủa bất lực. Cậu tập tễnh trên chiếc ghế dài và nhấc chiếc giáp lưới
sắt (coif-de-maille). Cậu hạ thấp nó trên đầu, lảo đảo bên dưới sức nặng của
nó, và thầm nguyền rủa người hiệp sĩ đầu to đủ rộng lượng để cho cậu
mượn nó.
Cổ cậu vươn ra như cổ một con rùa khi cậu dò dẫm chiếc mũ giáp bạc, cố
giữ thăng bằng cho nó. Khi cậu hạ chiếc mũ xuống trên đầu mình, một cái
dùi cui nên xuống bên cạnh cổ cậu.
Cậu đứng thẳng người trong một thoáng, rồi rơi xuống như một cục đá.
Chiếc mũ giáp đập xuống sàn với một tiếng choang ngân nga.
Cậu nằm bất tỉnh một cách hạnh phúc trên sàn nhà khi một đôi tay giật
chiếc mũ giáp của cậu ra, hạ thấp đầu cậu xuống sàn nhà. Chiếc áo giáp
lưới sắt của cậu bị cởi bỏ, tiếp theo sau là chiếc quần tất, áo giáp, và áo
chẽn ngắn cho đến khi vùng bụng xanh xao nhô lên hạ xuống chẳng còn gì
ngoài chiếc quần phồng bằng vải lanh. Sau một thoáng dừng trầm ngâm,
mảnh lanh hẹp ấy cũng bị tuột ra và thêm vào đống đồ.
Cậu lăn người sang bên sườn, lầm bầm gì đó về những trái dâu nhúng trong
mứt, và không bao giờ nghe tiếng then cài hạ xuống cánh cửa với một tiếng
thịch cuối cùng.
***