lệnh của Rowena.”
“Tại sao? Cậu không thích tôi cũng gần nhiều bằng cô ấy.”
“Không hoàn toàn.”
Gareth không tìm thấy câu trả lời cho điều đó. Hắn đứng và bước qua bước
lại trong lều, chiếc áo giáp dài bằng xích kêu lanh canh với mỗi bước chân
nặng nề. Hắn đã thức dậy và mang giáp sắt từ bình minh. Tràng cười vui
nhộn điền đầy không khí bên ngoài lều. Hắn xoay bước chân về hướng
khác. Freddie Nhỏ đặt chiếc ghế đẩu mà Gareth đã bỏ qua ngay bên cửa
lều, nơi cậu bé có thể hé nhìn vào các lễ hội. Một tiếng khịt mũi cười cợt trẻ
thơ buột ra khỏi cậu bé. Gareth ngừng bước, bàn tay hắn thoáng vỗ nhẹ mái
tóc vàng của chàng trai. Những ngón tay đeo găng cong lại với ký ức về
những dải tóc vàng mượt như tơ cuộn lại trong lòng bàn tay hắn, và một nỗi
tuyệt vọng nản lòng tràn sâu trong bụng hắn.
“Chị gái cậu có nói điều gì khác sáng nay không?” Từ ngữ buột ra nghe cay
nghiệt nhiều hơn hắn muốn.
Freddie nhún vai. “Chị ấy từ chối yêu cầu của ngài về một mảnh vải hoặc
nữ trang để cột lên đầu ngọn giáo của ngài.”
Tiếng cười cợt la thét tắt lịm. Một tiếng rì rầm mong đợi dâng lên từ trường
đấu. Gareth vươn thẳng người. Freddie Nhỏ trườn xuyên qua đống đồ đạc
của Gareth trong góc. Gareth không để lại gì trong lâu đài. Sau cuộc đấu
thương lố bịch này, hắn đã lập kế hoạch công bố người phụ nữ của hắn và
ra đi. Hắn nghiêng đầu. Freddie Nhỏ đứng nhón gót chân và trượt một
chiếc áo choàng màu đen tô điểm bằng bạc trên áo giáp dài của người hiệp
sĩ. Gareth đứng bất động khi chàng trai cài một sợi xích bạc quanh eo hắn.
Hắn không mang gươm. Vũ khí duy nhất của hắn sẽ là cây thương chống ở
bên ngoài kia, đỉnh bén của nó bị làm cùn đi với một vòng hoa bao quanh.