Luyện Tội. Người Lãnh Chúa của Caerleon mong ước nàng sẽ sống. Và
nàng đã. Freddie Nhỏ cảm thấy bờ môi của chính cậu hình thành những lời
cầu nguyện, ngắc ngứ và nửa lãng quên vì lâu không dùng đến. Khi những
ngôn từ làm cậu thất bại, đôi mắt cậu quét qua bầu trời khắc nghiệt, cầu xin
rằng Chúa hẳn đã nhận ra sự kiêu ngạo của chính Người và niềm đam mê
trong tình yêu của Gareth đủ để ban sự khoan dung trên tất cả bọn họ.
~*~
Freddie Nhỏ ngồi trong ngưỡng cửa, vuốt ve con chó săn màu vàng nằm
vắt qua lòng. Gareth nhúng một mảnh vải vào nước và chấm nhẹ trên bờ
môi mở hé của Rowena. Sự mát lành như sáp trên làn da của Rowena cho
thấy sự thoái lui của cơn sốt đã tàn phá thân thể nàng suốt đêm dài vừa qua.
Làn da nàng căng khít trên xương mặt, khiến cho gò má luôn ửng hồng
trước đây trở thành một chỗ trũng tái nhợt. Hắn nhấc nàng vào vị trí ngồi
và dồn trọng lượng nhẹ bẫng của nàng qua cánh tay hắn. Lớp băng quấn
trên sườn nàng sạch sẽ và khô ráo. Hắn vỗ phồng những chiếc gối và đặt
lưng nàng xuống.
Đôi mắt xanh đăm đắm nhìn lên hắn. Hơi thở của Gareth đông cứng trong
cổ họng. Rồi một khoé miệng nhướng lên trong một nụ cười yếu ớt
“Cám ơn, đức ngài của em.” Giọng nói của nàng rè rè. Cái tằng hắng gởi
nàng vào trong một cơn ho ghê sợ đã tàn phá thân thể nàng với sức mạnh
của nó.