Nàng nhắm mắt. Gareth nghiêng người tới trước và nhìn vào trong khuôn
mặt nàng. Đôi mắt nàng chấp chới mở ra lần nữa, lớn và rực rỡ.
“Gareth?”
Ánh mắt rực rỡ của nàng không nhân nhượng. Để tránh né chúng, Gareth
nhặt chiếc lược lên và nhẹ nhàng lướt nó xuyên qua những dải tóc mềm rũ
trải rộng trên gối.
“Aye, tình yêu của ta?”
“Ngài có rất giận em không?”
Nụ cười của hắn làm dịu đi câu trả lời. “Điên tiết.”
“Tha thứ cho em.”
Chiếc lược đông cứng trong giữa chừng chuyển động khi đầu nàng rơi sang
bên cạnh. Bờ môi nàng chạm vào cổ tay hắn.
Hắn xoắn một dải tóc quanh ngón tay, để cuộn tóc mượt mà cắt vào trong
da thịt chai cứng của hắn. Nàng ngáp và vùi gò má vào trong gối, hơi thở
trở nên bình hoà lần đầu tiên trong nhiều ngày.
Lọn tóc hắn đang cầm trượt đi giữa những ngón tay. Gareth đứng lên và sải
bước khỏi ngọn tháp, bước qua chàng trai và con chó mà không thay đổi sải
chân. Hắn buông người xuống trên cầu thang hẹp, úp khuôn mặt vào trong
đôi cánh tay, và lặng lẽ khóc.