“Nếu cô ấy muốn.”
Blaine ngả lưng vào ghế và chống hai gót chân lên bàn. “Đó là những gì
cậu muốn à?”
“Cô ấy đã thắng được tự do cho bản thân. Số của hồi môn này sẽ trao cho
cô ấy tự do để lựa chọn bất kỳ người đàn ông nào cô ấy muốn.” Hắn thêm
vào một cách thận trọng. “Hoặc không người đàn ông nào hết.”
Blaine cười toe toét một cách ngượng ngùng, nhặt bỏ một sợi chỉ ra khỏi
đầu gối mình. “Cậu tin tưởng giao cho tớ vàng của cô ấy, nhưng không phải
cô ấy.”
“Tớ sẽ là một kẻ ngốc nếu như tớ tin. Tuy vậy, tớ có tin tưởng cậu với em
trai của cô ấy. Có đủ vàng ở đó để bảo đảm cho Freddie Nhỏ một sự giáo
dục hợp cách.”
Blaine nhướng một chân mày giễu cợt. “Cậu mong muốn tớ rập khuôn cậu
ta theo hình ảnh của tớ à?”
“Xin Chúa cứu rỗi. Tớ mong muốn cậu rập khuôn thằng bé theo hình ảnh
của cha cậu.”
Những ngón tay của Blaine dịu dàng ve vuốt mảnh giấy da cũ mòn bên
dưới bàn tay gã.
Gareth nghiên cứu nó. “Mặt bên hông của những ngọn tháp à?”
Blaine nhún vai. “Một vài bản phác hoạ cũ của cha tớ. Tớ đang cân nhắc
vài thứ thêm vào Ardendonne.”