“Các gian sảnh của cậu rất giá trị.”
“Tớ đã gởi các khách khứa lèn chặt vào đó rồi. Với những thiệp mời cho lễ
hội May Day*, dĩ nhiên.”
(* May Day : là lễ hội mùa hè chào mừng ngày đầu tiên của mùa hè 1 tháng 5 hàng năm. Người ta
thường dựng một cây nêu cao, kết hoa và những dải lụa trên đó và cùng nhau nhảy múa. – Ct của
Sẻ)
Một nụ cười chạm đến đôi mắt của Gareth. “Dĩ nhiên.” Hắn trao cho bờ vai
của Blaine một cú đẩy mạnh và bắt đầu đi về phía cửa.
“Gareth?”
Gareth quay lại đầy miễn cưỡng.
“Tớ sẽ nói với cô ấy thế nào khi cô ấy tỉnh dậy và gọi tên cậu như cô ấy đã
quen làm?”
Gareth ngước đôi mắt sẫm như nửa đêm. “Nói với cô ấy tớ không xứng
đáng với cô ấy. Tớ không có quyền để tin rằng tớ được như thế.”
Hắn đã đi được nửa đường xuyên qua cửa khi lời lầm bầm của Blaine chạm
đến tai hắn. “Chết tiệt sự kiêu hãnh của cậu.”
Hắn xoay người. “Aye. Chết tiệt sự kiêu hãnh của tớ. Sự kiêu hãnh của tớ
gần như đã giết chết cô ấy.” Giọng hắn dịu lại, “Tớ sẽ không cho điều đó
thêm một cơ hội khác nữa đâu.”
Với những lời đó, Gareth để lại người bạn đang nhìn chằm chằm một cách
vô hồn vào mảnh giấy da trước mặt. Hắn sải bước vượt qua hốc tường nơi