Chiếc mũ sắt đổ nhào xuống đám lá cây. Gareth nghẹt thở trước mái tóc
dài, óng ánh vàng. Rowena hất nó ra sau lưng với một nụ cười toe toét tinh
quái.
Đôi mắt nàng lấp lánh. “Một chiến thắng dễ dàng quá, đức ngài của em.”
“Ta vẫn luôn thế khi đó là em.” Đôi tay của Gareth vươn tới nàng. Ngón
tay cái của hắn vòng quanh cổ tay nàng, thăm dò và chà xát để chắc chắn
nàng có xương và thịt, không chỉ là một ảo ảnh trêu ngươi được sản sinh từ
trí óc kiệt sức của hắn. “Nếu em là một nam tước kẻ cướp, ta không có
vàng đâu. Một cô gái xinh đẹp đã phá nát tim ta và thắng hết vàng của ta
rồi.”
“Cô ấy trao cho ngài những thứ này sao?” Rowena gọn gàng nhổ một sợi
tóc bạc từ sự rải rác mới trên thái dương hắn.
Bàn tay của Gareth trượt vào bên dưới mái tóc, khum lấy cần cổ mạnh mẽ
xinh đẹp của nàng. “Việc mất cô ấy đã cho ta những thứ này.”
“Ngài chính xác là kẻ nghèo túng cũng chẳng sao. Em đã chiếm được một
toà lâu đài hùng vĩ và tất cả vàng mà em cần.” Nàng liếc đểu hắn. “Vàng
không phải thứ em tìm kiếm.”
“Vậy tại sao nàng gạ gẫm ta, cô gái?”
Với sự ngọ nguậy nhẹ của nàng và cái liếc mắt bóng gió e lệ, Gareth quên
mất sự kiệt sức của hắn. “Em đã đợi trong nhiều ngày và nhiều đêm để bắt
giữ một hiệp sĩ,” nàng thì thầm.
“Vậy em có mang anh ta đến lâu đài của em và vui đùa trên thân thể của
anh ta suốt đêm dài không?”