Chương kết.
Một sự tuôn trào của gió và mưa bứt đám lá cây khỏi những cành nhánh.
Chúng nhảy nhót và xoay vòng trong sự hỗn loạn điên cuồng, chế nhạo
Gareth với điệp khúc xao xác. Hơi thở lạnh lẽo, ẩm ướt của mùa thu thổi
xuống cổ hắn. Những hạt mưa bám vào râu hắn. Hắn cuộn người sâu hơn
vào trong chiếc áo choàng, cố gợi lên ảo ảnh của chiếc lò sưởi ấm áp và
gương mặt của Dunnla nhăn lại một nụ cười chào đón. Những tháng dài, cô
đơn, cách xa khỏi Caerleon, việc giao tranh với người Scots nhân danh vua
Edward đã làm mờ đi ảo ảnh đó, che phủ nó cùng những ký ức khác : Một
ánh loé sáng của hàm răng trắng bên dưới mái tóc sẫm, rối bời; những lọn
tóc loăn xoăn màu lúa mì, nặng và ẩm ướt vì mới tắm; việc nhận ra mọi
mảnh ánh sáng của ngọn lửa vui sống đã bị hất tung đi; một cây thương
đẫm máu nằm trong đất bẩn… Con ngựa xóc nảy khi lọt vào trong một cái
lỗ, và Gareth cắn môi, mang ơn vì nỗi đau đã được chữa lành. Những ký ức
quá nguy hiểm và tốt nhất là nên để nó ngủ yên.
Một nhúm lá ướt đập vào cổ hắn. Hắn ngước nhìn lên phía trên. Giữa mạng
lưới tối đen của những cành cây, bầu trời xám xịt được làm sẫm thêm trong
buổi chạng vạng. Không có mặt trời để thương tiếc cho sự trôi qua của
ngày. Mưa tuôn đổ với sức nặng bằng chì từ bình minh tới hoàng hôn.
Những thân cây già sắp hàng hai bên con đường mòn rộng, khổng lồ và
thông hiểu. Những con mắt thản nhiên quan sát hắn từ những hốc cây và
rêu phong. Chúng vẫn luôn hăm doạ như thế này sao? Hắn có thể cảm thấy
sức nặng của chúng giống như sự buồn phiền của linh hồn hắn, đang đè