Đôi mắt của Blaine hẹp lại. “Nếu cậu không thể đưa ra cho… quý cô đây
bất kỳ sự bảo vệ nào nhiều hơn việc để lại cô ấy không được giám sát trong
sảnh của tớ, làm sao cậu có thể dám trách móc tớ về việc đề nghị sự bảo vệ
của tớ chứ?”
“Cậu đã đề nghị nhiều hơn sự bảo vệ của cậu. Nếu cậu thấy sự quan tâm
của tớ là chưa đủ, bạn già à, có lẽ cậu sẽ cân nhắc đến việc thách thức tớ
trong một cuộc cưỡi ngựa đấu thương chăng.”
Blaine tránh ánh mắt kiên định của Gareth. Một bó cơ trên má gã rập rờn.
Nụ cười của Gareth để lộ một chút hóm hỉnh. “Tớ nghĩ là không.” Hắn
buông Blaine và tra con dao găm vào vỏ. “Hãy trở thành một chàng trai say
sưa tốt bụng và đi tìm chiếc giường của cậu đi nào. Tớ e rằng tớ đã làm
Alise thất vọng. Có lẽ cô ta sẽ chấp thuận xoa dịu lòng kiêu hãnh bị tổn
thương của cậu đấy.”
Blaine ép ra một nụ cười thảm não và xoa cằm. “Tớ gợi ý cậu nên mặc áo
giáp cho chính mình trước khi cậu đưa cô nàng này lên lầu. Cô ta tung ra cú
đấm ác hiểm lắm đấy.”
“Tớ biết. Tớ thấy rồi.”
Gareth kéo Rowena đứng lên. Nàng không có lựa chọn nào ngoài đi theo
hắn. Nàng liếc ra sau và thấy Blaine đang nhìn chằm chằm theo sau họ, nụ
cười của gã đã biến mất và đôi mắt hằn sâu một cảm xúc vượt xa khỏi khó
chịu rất nhiều.