Chương 3.
Việc trèo lên những bậc thang là quá trình nhanh chưa từng thấy. Trước khi
nàng nhận biết, Rowena đã thấy bản thân ở giữa một phòng ngủ khiêm tốn,
đang xoắn vặn chiếc nòn trong tay khi chiếc cửa nặng nề đóng sầm phía sau
nàng. Đêm nay sẽ không bao giờ kết thúc sao? Nàng cố không run rẩy khi
khớp ngón tay của Gareth chải dịu dàng trên gò má nàng.
“Gã có làm đau em không?”
Nàng lắc đầu, sự kiệt sức khiến nàng thành thật. “Ngài mang tôi đến đây để
tự mình đánh tôi à?”
Hắn quay đi với tiếng cười khinh miệt. “Chúa cứu rỗi. Ta không có hứng
thú với đám nhãi ranh đồng hoang nhỏ bé dơ bẩn.”
Rowena mở miệng định phản đối rằng nàng đã bơi trong đống quần áo chỉ
mới chiều hôm đó, rồi cáu kỉnh ngậm lại. Nếu sự dơ bẩn tinh khiết ngọt
ngào của đồng hoang ấy bảo vệ nàng tránh khỏi sự chú ý của các hiệp sĩ
cao quý như Sir Gareth và bạn hắn, nàng sẽ từ bỏ hoàn toàn việc tắm rửa.
Gareth quay lưng lại với nàng và kéo áo chẽn của hắn qua đầu. Một mạng
lưới những vết sẹo nhợt nhạt chằng chịt trên bờ vai rộng. Rowena tự hỏi
không biết vết sẹo nào đã chịu thay cho đức vua.