Đôi mắt xanh không chớp của nàng bắt gặp đôi mắt tối tăm của hắn. Chiếc
giường kêu răng rắc lần nữa. Nàng đợi trong im lặng âm thanh của hơi thở
đều đặn sẽ cho nàng biết hắn đã ngủ. Điều đó không đến. Nàng cuộn tròn
người nằm nghiêng, bàn tay siết chặt quanh cán con dao găm nhỏ bé.
Rowena thức giấc trong ánh mặt trời ấm áp và căn phòng ngủ trống rỗng.
Nàng duỗi chiếc lưng cứng ngắc và đứng lên, chà sát đôi mắt. Tấm đắp
chần lông ngỗng trượt xuống quanh mắt cá chân nàng. Lớp bọc nệm nhàu
nhĩ trên chiếc giường hoang vắng là dấu hiệu duy nhất về sự chiếm đóng
mới đây. Nàng liếc nhìn quanh một cách tội lỗi, rồi quăng bản thân lên
chiếc nệm nhồi lông vũ với một tiếng thở dài. Những khung giường ở
Revelwood đã bị bán đi từ cách đây rất lâu rồi, chỉ còn lại duy nhất đống
rơm nện chặt trong sảnh cho tất cả cùng chia sẻ. Nàng lăn tròn, vùi gương
mặt vào trong sự mềm mại xa hoa ấy. Thân thể của nàng nằm gọn lỏn trong
dấu vết to lớn của người đàn ông đã ngủ ở đó. Nàng hít thở mùi hương của
da thuộc, chúng sâu sắc và gợi nhớ hơn mùi của lông vũ cũ. Nàng bật lưng
và nảy lên nảy xuống, cười khúc khích vui thích. Khung giường gỗ kêu cọt
kẹt lời phàn nàn mè nheo, nhưng Rowena vẫn đang bật người hân hoan khi
cánh cửa đu đưa mở ra.
Gareth đứng trong ngưỡng cửa, chiếc quần ướt sũng xếp trên một cánh tay.
Rowena đông cứng, cho dù chiếc giường vẫn nhún nhẩy trong một phút dài
khổ sở. Gương mặt của Gareth không để lộ điều gì, tuy vậy, lần đầu tiên
trong cuộc đời nàng, Rowena băn khoăn không biết trông nàng ra sao. Bàn
tay nàng giơ lên mái tóc chỉ để tìm thấy chúng nửa thắt bím, nửa cuộn xoắn
quanh khuôn mặt nàng.
Nàng cười toe toét một cách khổ sở. “Buổi sáng tốt lành, thưa ngài. Tôi
đang mong đợi được làm vui lòng ngài.”
Hắn nhướng một chân mày và Rowena cắn phải lưỡi. Hắn đóng cửa.