Hắn làu bàu điều gì đó không hiểu nổi và buộc đôi găng đấu sĩ bằng da với
những chuyển động chắc chắn nhanh nhẹn trước khi dang đôi cánh ta ra
đầy mong đợi. Rowena bước lùi một bước, điều đó khiến phía sau chân
nàng tiến sát thiếu thoải mái vào khung giường.
Gareth tằng hắng. Những sợi dây da đu đưa từ chiếc găng tay bóng loáng.
“Em có phiền không?” Hắn hỏi, bức tranh hoàn hảo về sự kiên nhẫn khổ ải.
Rowena nhích đến gần hơn. Một hầu cận đúng mực sẽ giúp hắn mặc đồ,
đúng không? Và đó là những gì nàng định làm, hay là không nhỉ? Lưỡi của
nàng thè ra bên một góc miệng với nỗ lực thắt những sợi dây trơn tuột ấy
thành một nút hoàn hảo. Hai lần nàng thắt cả ngón tay cái của mình trong
cái phần gọn gàng ấy.
Vào lần thử thứ ba, sau khi nàng làm rối không chỉ ngón tay nhỏ bé của
mình mà còn cả một dải lớn tóc của nàng vào trong nỗ lực, hắn giật bàn tay
hắn lại với một tiếng gầm gừ. “Trừ phi ta muốn ngắt đi những ngón tay của
em, hoặc giật cho em trọc đầu, tốt nhất ta nên tìm một người khác trợ giúp
mình.”
Rowena đẩy đôi tay ra phía sau lưng, đan những ngón tay lại với nhau
thành một nút thắt phòng vệ.
Hắn trượt chiếc áo giáp bằng xích sắt tròng qua đầu. “Ở yên đây. Ta sẽ tìm
Blaine và cám ơn gã về lòng mến khách trước khi chúng ta rời khỏi.”
Rowena nhớ đến bàn tay cục súc bấu chặt giữa hai đùi nàng và nghĩ ra vài
cách mà nàng muốn cảm ơn Blaine về lòng hiếu khách của gã – phần lớn
trong chúng có dính líu đến phía đầu tày của một chiếc dùi cui. Nàng che
dấu những ý nghĩ đó bên dưới bàn tay đang nhét mớ tóc rối vào trong chiếc
nón. Gareth để lại nàng ngồi một cách nghiêm túc trên cạnh giường, đôi
bàn tay xếp trong lòng.