Rowena đảo người khi Gareth lao ầm ầm xuống những bậc thang vài phút
sau đó. Hắn phải vịn vào tường để làm dịu bản thân. Nàng biết từ biểu hiện
của hắn rằng hắn đã nhìn thấy căn phòng ngủ trống rỗng. Khi nàng hình
dung vẻ hoang mang của hắn trước sự vắng mặt của nàng, một ánh chớp
thoả mãn độc ác chạm vào mắt nàng, nhưng điều đó biến mất trước khi hắn
có thể băng ngang qua một biển những thân thể. Rowena nhận lấy lợi thế
khi hắn tập trung vào nhiệm vụ đó bằng cách lướt lòng bàn tay của nàng
bên dưới chiếc bàn, rồi chà lên gò má, để lại những vết bụi bẩn dơ dáy ở
nơi nàng chạm vào.
Gareth mở miệng định nói, rồi ngậm lại. Mắt hắn di chuyển từ đầu đến
chân nàng, nheo nheo hoài nghi như thể đang tự hỏi liệu có phải những
nàng tiên đã đến trong đêm và để lại đứa trẻ dơ dáy, mập lùn này thế vào
chỗ tù nhân yểu điệu của hắn chăng.
Rowena mỉm cười rạng rỡ. “Tôi đã phát chán với việc chờ đợi, thưa đức
ngài. Tôi tin là tôi không làm ngài nổi giận.”
“Dĩ nhiên là không.”
Rowena biết từ quai hàm đang nghiến chặt của hắn rằng hắn đang nói dối.
Nụ cười của nàng mở rộng hơn. Nàng ước chi nàng có đủ thời gian để tô
đen một trong những chiếc răng trắng như ngọc trai của mình bằng muội
than.
“Ta muốn em vâng lời ta hơn trong tương lai,” hắn nói. “Trừ phi em muốn
rơi vào tay của Sir Blaine.”
Lời lẽ chua cay của hắn nhức nhối. Rowena dấu điều đó phía sau những lời
hoa mỹ bắt chước ngữ giọng Pháp hoàn hảo của hắn mà không chút ác ý.
“Người chủ nhà tử tế của chúng ta đâu rồi nhỉ? Ông ta không đưa ra lời
chào tiễn biệt nào cho sự ra đi của chúng ta sao?”