Gareth tết xong một bím tóc và bắt đầu một bím khác mà không ngừng lại.
“Nói với ta, Rowena – người hứa hôn thân yêu nhất của em có bao giờ
chạm vào em bằng một hành vi thất lễ chưa?”
Rowena giật bím tóc khỏi tay hắn. “Thật sự không! Tôi sẽ bửa sọ anh ấy ra
nếu anh ấy dám làm thế.”
Gareth phô hàm răng trắng bóng trong một nụ cười. “Cầu mong sọ của ta
không bị bửa ra vì đã hỏi. Em đã đến tuổi kết hôn. Đó là một câu hỏi rất
thật lòng.” Hắn cướp lại bím tóc từ tay nàng và bắt đầu dịu dàng sửa chữa
lại sự huỷ hoại mà nàng đã làm.
Rowena hít vào, từ bỏ bím tóc của nàng như thể nó thuộc về ai đó khác.
“Đó là một câu hỏi đủ thật lòng khi đến từ ngài. Có lẽ dòng dõi của tôi có
tinh thần quật cường mà bạn bè của ngài bị thiếu chăng.”
“Tin ta đi, tiểu thư yêu dấu. Tinh thần quật cường chẳng có giá trị gì đáng
kể trong gia đình của ta đâu.”
“Tôi cho rằng điều đó có trong ngài chăng? Cùng với việc đổ súc xắc, lao
khỏi cành cây vào người ta, và bắt cóc.” Nàng trừng mắt với khu rừng, đợi
hắn đánh văng nàng ra ngoài cửa sổ vì sự xấc láo ấy. Được củng cố bởi nỗi
căm phẫn, nàng lấy một hơi thở sâu và loan báo, “Tôi đang khá là bối rối
về mục đích của tôi tại Caerleon.”
Gareth hoàn tất bím tóc và để chúng đu đưa áp vào cổ nàng. Giọng trêu
chọc của hắn diễu cợt thêm cơn giận của nàng. “Chúng ta không thể để yên
điều đó, đúng không? Ta chắc chắn là ai cũng có một mục đích tại
Revelwood.”