Những ngón tay của hắn siết chặt trong một thoáng đột ngột trên mớ tóc
mềm như lụa của nàng.
Hắn vẫn giữ bím tóc của nàng khi cánh cửa sầm sầm mở ra và Marlys lao
vào trong phòng. “Em không nghe thấy tiếng càu nhàu, rên rỉ hoặc tiếng la
thét nào, nên em đoan chắc là an toàn để đi vào.”
Gareth buông bím tóc xuống. Marlys tỏ thái độ bằng một nụ cười đắng
nghét. “Thật ngọt ngào làm sao! Anh ấy mặc đồ cho cô à? Là cận vệ của
anh ấy, tôi cho rằng nhiệm vụ của cô là mặc đồ cho anh ấy mới phải. Hay là
anh ấy thích cởi đồ của cô ra hơn?”
“Buổi sáng tốt lành cho em, Marlys.” Gareth đứng dậy khỏi cửa sổ.
Marlys đã cởi bỏ lớp giáp sắt và không mang theo vũ khí ngoại trừ một con
dao găm cài trên thắt lưng. Chiếc áo chẽn màu đen và chiếc quần buông
thõng những nếp xếp rối bời như thể cô ấy đã ngủ cùng chúng. Từ sự đắp
vá vụng về, Rowena nhận ra bộ trang phục hẳn từng thuộc về Gareth. Bộ
găng tay đấu sĩ bằng da đã rạn nứt phủ trên cánh tay cô ấy đến tận khuỷu,
tương phản với ánh nắng rực rỡ lách xuyên qua màn sương mù tuôn tràn
qua ô cửa sổ. Mái tóc buông thả như những nùi màu lông chuột ngang qua
gương mặt của cô ta.
Cô nàng đi lòng vòng quanh căn phòng giống như một con gấu hung hăng,
nhặt con dao găm của Gareth lên, khua khoắng đôi lần trong không khí, rồi
quẳng nó xuống. Chân cô ta hất tung những tấm da thú bên cạnh giường.
“Một cái giường cho con chó con mới của anh, đúng không, anh trai? Một
tấm da ấm áp và vài thứ thức ăn thừa từ bàn của anh và em cược là cô ả sẽ
rũ xuống dưới chân anh như một con chồn cái động đực, nài xin anh phủ
cái của anh…”
“Marlys,” Gareth cảnh cáo.