Mảnh vải hết phất phơ. Đôi mày của Gareth chau vào nhau thành một
đường hằn gớm guốc. Hắn quay lại chiếc rương. “Em có đề cập đến chuyện
Irwin kể với em những câu chuyện. Em có yêu thích những vần thơ, những
chuyện tình lãng mạn không?”
Nàng giơ hai lòng bàn tay trong một cái nhún vai. Nàng tôn thờ những câu
chuyện kể về quái vật và anh hùng, nhưng không nhận ra thứ anh đang hỏi
nàng. Gareth khịt mũi cáu kỉnh. “Em có yêu thích bất kỳ thứ gì em không
thể ăn không?”
Marlys lầm bầm thứ gì đó khe khẽ, điều đó mang lại một cái liếc như nung
chảy từ người anh trai. Hắn kéo ra một mảnh giấy da màu kem, một cái
sừng bò cái, và một cây viết lông ngỗng. “Em có thể đặt sự nhiễu sự của
em vào việc có ích đấy, em gái. Em sẽ dạy Rowena viết.”
Marlys mắc nghẹn. “Em ghét viết. Và em ghét việc mua vui cho nhân tình
của anh. Nếu anh phải kết giao với thứ nông nô vô giáo dục, anh không thể
thuê một tu sĩ chăm lo cho việc giáo dục họ sao? Em nghĩ cô ta đã biết mọi
thứ cần thiết cho những nhiệm vụ mà anh có trong tâm trí rồi. Vài thứ đến
một cách tự nhiên, anh biết đấy. Nếu cô ta có thể nằm ngửa lưng và mở
rộng chân, vậy thì cô ta ắt phải có khả năng…”
“Quý cô Rowena không phải một nông dân. Cô ấy là con gái của một nam
tước,” Gareth cắt ngang, quan sát Rowena chuyển từ trắng nhợt thành đỏ
ửng rồi đến sắc thái tím thẫm hoang dại. “Không phải là lỗi của cô ấy khi
sự giáo dục của cô ấy bị xao nhãng.”
Marlys khoanh tay trước ngực. “Hãy ra lệnh cho vị tu sĩ trong làng đến dạy
cô ta. Ông ta đã ngồi không quá lâu rồi.”
“Em biết điều đó là không thể mà.” Gareth lướt đến phía sau cô và đặt
miệng vào bên cạnh nơi mà một cái tai sẽ ở. Lời lẽ êm ái của hắn vang
vang khắp căn phòng. “Anh gợi ý là em nên theo đuổi ước nguyện của em.