Rowena đi lang thang trong khoảng thời gian tưởng như vô tận, bị bẫy
trong một mê cung những hành lang. Nàng sải bước, thở hổn hển, nhưng từ
chối ngồi xuống nghỉ, sợ rằng họ sẽ khám phá ra xương của nàng đang thu
mình trong nỗi ê chề trong một hành lang hoang vắng nào đó, hàng tháng
sau kể từ bây giờ. Nàng tìm thấy bản thân tại cánh cửa phòng của Gareth,
hai lần, trước khi lảo đảo đi vào những bậc thang bằng đá rộng uốn cong
xuống tầng dưới đi vào trung tâm của lâu đài.
Ấn tượng của đêm qua về khoảng không mênh mông chỉ được tăng cường
thêm bởi những chùm ánh sáng tuôn tràn xuyên qua những khe hẹp thẳng
đứng : Đại sảnh của Gaerleon đặt trên một ngọn tháp hình vuông lớn gấp
ba lần toàn bộ Revelwood. Một trần nhà hình vòm cao lù lù bên trên kia.
Một sức hút mơ hồ làm lay động ngọn cờ mang biểu tượng riêng phất phơ
từ những xà rầm bằng gỗ sồi.
Những con chim én chao liệng như những bóng ma giữa những xà rầm đồ
sộ. Đại sảnh của Ardendonne có vẻ như một gian nhà tranh khi so sánh với
nơi này, và Revelwood chỉ thích hợp cho đám chó, lợn. Ánh nắng chiếu
xuyên qua cánh cửa để mở. Những chiếc ghế và bàn chạm trổ nằm rải rác
trên sàn nhà không tỏ ra một dấu hiệu về sự sắp xếp thứ tự của chúng.
Rowena chọn cách men theo bờ tường, len lỏi qua những chân bàn và lưng
ghế. Bàn chân nàng dẵm lên lớp vải xa lạ của tấm thảm phương Đông. Vào
lúc nàng đến được bếp, Marlys đã hồ hởi vét sạch phần cháo yến mạch cuối
cùng.
“Quá trễ rồi, tình yêu à.” Cô ấy nói khi thấy vẻ mặt tiu nghỉu của Rowena.
“Hết sức xin lỗi nhé.” Một nụ cười lấp ló giữa những dải tóc mờ xỉn.
Rowena trượt vào trong chiếc ghế dài và xếp hai bàn tay trên chiếc bàn
trống rỗng. Một người đàn ông nhăn nheo phải cao đến bảy bộ (2.14m) cúi