Lần kế tiếp em phục kích anh, anh có thể quên mất rằng em là em gái nhỏ
yêu dấu của anh và xiên qua em một cách rất đáng tiếc đấy.”
Những ngón tay của Marlys cong lại trong đôi găng da khi Gareth thắt
chiếc đai lưng bạc. Hắn bắt đầu tiến ra cửa, huýt sáo một giai điệu vui vẻ.
“Nếu cô đang thấy thích thú với những ý niệm về lòng tử tế của anh ấy,”
Marlys gầm gừ với Rowena, “Hãy coi chừng. Anh ấy có thể giết cô bằng sự
tử tế ấy đấy.”
Gareth thoáng ngừng lại, đôi vai rộng của hắn lấp đầy khung cửa. Rồi hắn
đi tiếp, và tiếng cười trầm trầm của Marlys tràn ngập căn phòng.
Rowena len lén đi vòng qua Marlys, cố lấy trộm một cái nhìn thoáng về sự
dị dạng mà cô gái trẻ đang che dấu – một vành môi bị xoắn vặn, hoặc có lẽ
một con mắt phủ sương chăng.
Marlys nghiêng đầu. Mái tóc buông xuống như một bức màn che phủ cơn
giận của cô ta. “Cô tốt nhất nên nhanh lên,” Cô ta lầm bầm, “trước khi
Dunnla ném món cháo yến mạch của cô cho đám lợn.”
Ký ức về những con chó đang gầm gừ cắn xé phần còn lại của yến tiệc
Ardendonne khiến Rowena lao đến cửa, gương mặt của Marlys bị bỏ quên.
Nàng lưỡng lự.
Marlys lường trước câu hỏi của nàng. “Quẹo trái, quẹo phải, đi xuống,
hướng bắc, quẹo trái và hướng đông. Hãy để ý đừng đi lạc. Chúng tôi vẫn
không tìm ra bộ xương của cô gái cuối cùng đi lạc khỏi đường của cô ta
đâu.”
Đôi mắt của Rowena mở rộng. Nàng bước ra khỏi cửa và quẹo phải. Tiếng
cười của Marlys ngân vang phía sau nàng.