Suốt vài ngày kế tiếp, Rowena hối tiếc với mỗi muỗng cháo yến mạch đó.
Marlys đã chứng tỏ có trí nhớ dai khủng khiếp.
Những bài học viết chữ của nàng bao gồm những sải chân của Marlys bên
cạnh bàn, trong lúc Rowena chiến đấu để tạo hình các chữ cái trong tên của
nàng trên mảnh giấy da. Marlys chỉ ngừng lại đủ lâu để véo tai Rowena
hoặc chọc vào nàng bằng đầu cây viết lông ngỗng khi cô ấy nghĩ Rowena
ngu ngốc. Rowena đã nghĩ mình ngốc kinh khủng lắm. Đôi cánh tay nàng
vẫn còn lấm tấm mực và tai nàng đỏ ửng suốt cả ngày dài. Nàng đã cố gắng
nhìn trộm bên dưới tóc của Marlys để tìm xem liệu cô ấy có vết sẹo đặc
biệt xấu xa nào không. Rowena luôn giật nảy người khi Marlys kéo con dao
găm ra để quẹt vào một vết sai lầm khác trên trang giấy. Có khi nào sinh
vật kinh khủng ấy nhầm lẫn cây bút lỗng ngỗng với con dao găm khi đâm
vào nàng không nhỉ?
Một buổi chiều, sau khi Rowena nguyền rủa cái tên Wenrona của chính
nàng lần thứ ba, Marlys bạt tai nàng và hất tung tất cả giấy viết xuống sàn
nhà bằng cú quét của chiếc găng đấu sĩ. “Tôi phát mệt với việc dạy một kẻ
thiểu năng trí tuệ viết lắm rồi. Đã đến lúc để cô học thứ gì đó hữu dụng.”
Sợ phải đoán thứ gì Marlys có thể cho là hữu dụng, Rowena vấp chân sau
khi nàng lao xuống cầu thang vào trong ánh nắng mời gọi của đấu trường.
Bờ vai gù của Marlys biến mất trong chiếc rương bằng gỗ thô thiển đặt sát
tường thành. Cô nàng lục lọi khắp chiếc rương, rì rầm một suối những lời
nguyền rủa. Rowena hụp đầu tránh khi một chiếc mũ sắt han gỉ bay qua đầu
nàng. Nàng nhặt nó lên, lướt những ngón tay trên chiếc vành mũ cứng.
Marlys xuất hiện trở lại, cầm hai cây sào dài, đầu của chúng bị cùn đi bởi
sự va chạm đã bị lãng quên từ lâu. “Những thứ này không bao giờ dùng cho
một cuộc đấu thương đích thực, nhưng chúng sẽ phù hợp với cô. Chúng ta
tốt nhất nên từ bỏ đấu trường mà vào trong rừng. Nếu Gareth thấy tôi đấu