thương thay vì dạy viết, anh ấy sẽ đập nó vào cả hai chúng ta.” Cô nàng
liếc đểu vào Rowena xuyên qua đám mây tóc mờ xỉn. “Tôi vẫn chưa thấy
anh ấy nhấc một ngón tay trên cô.” Marlys móc một ngón tay vào cổ áo của
Rowena và đẩy gương mặt lại gần nàng. “Tôi cho rằng cô nghĩ tôi sẽ có lợi
nếu anh ấy làm điều đó chăng?”
Rowena tằng hắng một cách ngượng nghịu. “Đã quá trễ để Gareth uốn nắn
cuộc đời của cô rồi. Có lẽ papa của cô nên làm điều đó khi cô mới chỉ là
một đứa bé.”
“Cha tôi không bao giờ có thời gian để đánh tôi. Ông ấy quá bận rộn xum
xoe quanh đứa con trai quý báu của ông ấy.” Marlys đẩy nàng về hướng
tường thành. “Lên đi, đồ chó cưng láo xược. Chúng ta sẽ đập tan tành đội
quân của Saladin* và làm tuôn tràn dòng máu ngoại đạo trước khi ngày
hôm nay kết thúc.”
(*Saladin (1137-1193) : Một quốc vương Hồi Giáo chiến công lừng lẫy, nổi tiếng là một vị minh
quân, một chiến binh hiệp nghĩa, trọng danh dự và công bằng. Dù là một kẻ thù đáng sợ, ông nhận
được sự kính trọng của nhiều tướng lĩnh Thập Tự Chinh và cả vua Richard I của Anh. Vương quốc
của ông bao gồm Ai Cập, Syria, Mesopotamia, Hejaz, Yeme và một phần Bắc Phi. Ông sinh tại
Tikirt, Irag; chết tại Damascus, Syria. Hiện lăng mộ Saladin liền kề nhà thờ Hồi Giáo Umayad tại
Damascus và rất nổi tiếng.)
Bắt nhịp tinh thần diễn xuất của Marlys, Rowena hành quân về phía trước,
tránh xa những chiếc que gỗ được vót nhọn cắm quanh lâu đài.
Cơn mưa dẫn Rowena đến Caerleon đã đánh dấu hơi thở suy tàn của mùa
hè. Cái lạnh của mùa thu làm dịu đi bầu không khí. Lá đã bắt đầu loăn xoăn
các mép với những sắc độ rõ rệt của cam và vàng. Marlys dẫn họ đến một
khoảng rừng thưa đầy dương xỉ, ngào ngạt mùi đất ẩm và sự suy tàn của
mùa hè.