Rowena vén váy vào giữa hai chân và cột nó quanh eo. Marlys dộng rầm
chiếc mũ sắt cổ lỗ sĩ qua đầu của Rowena. Nàng bị lạc trong hương vị mằn
mặn của kim loại và mùi mồ hôi cũ. Trước khi nàng có thể với tay đến vành
nón, một cú đấm kinh khủng thụi vào đầu nàng, ngân vang những hồi
chuông ma mị. Nàng đột ngột ngồi xuống.
Kéo giật chiếc mũ sắt ra khỏi đầu, bàn tay nàng run rẩy. Marly đứng cách
đó vài bước, ngọn giáo bắt chéo trên thân thể cô nàng như một cái khiên.
Tiếng cười của cô ta trầm trầm như giòng suối rì rầm đang chảy siết. “Tôi
thật sự trông ngu ngốc đến thế khi cô tấn công tôi từ phía sau à?”
Rowena xoa tai, nhìn trừng trừng Marlys qua đôi mắt nheo nheo. “Trông
ngốc hơn rất nhiều cơ.”
Khụt khịt vì cười, Marlys kéo chiếc mũ sắt của chính mình ra. Cây thương
trong tay cô ta phóng vào Rowena. Rowena bắt lấy nó bằng một nắm tay.
Nàng đập mạnh chiếc nón sắt trên mặt đất, nới lỏng vành lưới chắn trước
khi mang nó vào. Nàng chỉ vừa vặn có đủ thời gian nâng cây thương lên
như một tấm khiên trước khi Marlys tấn công, đánh nàng ngã nhào. Nàng
lăn tròn tránh đòn và Marlys rống lên, sượt qua lần nữa. Sống thương của
nàng bắt lấy sống thương của Marlys, làm cú đánh bị chệch hướng. Marlys
đã ở trên nàng lần nữa trước khi nàng hít được một hơi thở giận dữ.
Buổi chiều dần trôi khi Rowena làm được nhiều hơn đôi chút việc chạy lắt
léo và ngã. Niềm vui chiến thắng ca hát trong máu nàng mỗi lần cây thương
của nàng làm chậm sự tấn công của Marlys trong khoảnh khắc tối thiểu
nhất. Với hiệu lệnh của Marlys, nàng kéo giật vành nón và nhìn xuyên qua
những khe hẹp vào một thế giới chỉ có những bóng tối lốm đốm của khu
rừng và hình bóng tăm tối của Marlys đang tông sầm vào nàng. Nàng loạng
choạng đứng lên một lần nữa, mọi bắp cơ đều đau đớn, khi nàng nhìn thấy