Hắn chỉ một ngón tay vào Marlys. “Em, ngược lại, đã làm phiền lòng ta rất
nhiều.”
Marlys chìm vào trong một cơn ngất giả vờ. “Cầu xin ngài tha thứ cho tôi,
thưa đức ngài. Tôi run rẩy trước ý tưởng đã khiến ngài phiền lòng.”
Tiếng cười khúc khích của Rowena chìm thành tiếng ho khi Gareth quay lại
cau mày với nàng. “Cả hai sẽ phải vào giường mà không ăn tối vì trò chơi
nguy hiểm này.”
Gương mặt của Rowena tiu nghỉu.
Marlys vênh mặt với Gareth. “Anh không cho rằng em hơi già để bị phạt
lên giường mà không có món nước súp của em sao? Nếu anh bắt Rowena
lên giường, cô ấy ít ra cũng sẽ có anh để nhấm nhẳn.” Cô ấy cào vào râu
hắn với những móng tay bị gãy. “Tại sao anh đỏ bừng vậy, anh trai yêu
dấu? Anh không hài lòng rằng cái bao kiếm ngọt ngào của anh đang học
cách đâm vào lưng anh sao?”
Gareth bắt lấy cổ tay cô ấy trong tay hắn. Những ngón tay của cô nàng
cong lại như những chiếc vuốt, rồi thả lỏng. Hắn buông tay cô xuống.
“Chết tiệt anh, Gareth.” Tiếng thì thầm trầm trầm của Marlys gởi một cơn
rùng mình dọc sống lưng Rowena. “Quỷ bắt cả hai các người đi.” Cô nàng
tung cây thương lên với một nhát đâm ác hiểm vào không khí và lao vào
khu rừng.
Rowena lắc đầu. “Tôi e rằng cô em gái thô lỗ của ngài chẳng có chút yêu
mến nào đối với tôi.”
Gareth khịt mũi. “Marlys chẳng bao giờ yêu mến bất kỳ ai khác ngoại trừ
ta.” Trước cái nhìn chế nhạo của Rowena, hắn thêm vào, “Sự trân trọng dịu