dàng mà con bé dành cho ta không hiển nhiên ư?”
Cả hai cùng bật cười. Sự căng thẳng bay biến khỏi xương sống của
Rowena.
Tiếng cười của Gareth phai nhạt thành một nụ cười buồn bã. “Marlys yêu
và ghét ta mãnh liệt tương đương nhau. Vào lần kỷ niệm sinh nhật lần thứ
sáu của con bé, nó đã cắt trụi tóc để trông giống ta hơn. Cha ta chẳng chút
bận tâm. Ông ấy chỉ vỗ nhẹ lên đầu và đặt may cho con bé một chiếc váy
mới. Con bé đã cắt nó thành một con diều và thả nó từ ngọn tháp cao nhất.”
Hắn lắc đầu xua đi ký ức. “Đến đây. Ta sẽ đi cùng em trở lại Caerleon. Với
chiếc nón sắt đó bên dưới cánh tay, em hẳn sẽ bị hiểu lầm một nam tước ăn
cướp và bị mang đến cho lãnh chúa lâu đài để thực thi công lý.”
Rowena đã bắt đầu đi xuống đường mòn, không thể che dấu niềm vui ngày
thu nhảy nhót trong bước chân nàng. “Và vị lãnh chúa lâu đài ấy là một
người đàn ông độ lượng chứ?”
“Ngược lại kìa!” Gareth la lên. “Ta đã nghe ông ta là một con sói dễ sợ sẽ
nướng chín vị nam tước ăn cướp ngay khi đến gần gã.”
“Và cho dù kẻ cướp ấy có một nam tước phu nhân ư?”
Giọng của Gareth hạ thấp thành một tiếng gầm gừ khàn khàn. “ Ông ta sẽ
ngấu nghiến bà ta chỉ trong một phát cắn đơn giản thôi mà!”
“Đó đúng là những gì Marlys nói…” Nàng xuýt té khi chứng kiến sự xăm
soi tội lỗi của ánh mắt của Gareth từ chân đến gương mặt nàng. Nàng đã
quên mất sự xiên lệch thiếu đoan trang của chiếc váy đang bị cột túm giữa
hai đùi.