Rowena hướng đến lối mòn. Gareth khum lấy cằm nàng trong đôi tay, quan
sát nàng. Ánh nắng bừng sáng xuyên qua những nhánh cây thất thường của
một cây sồi cổ thụ, mạ vàng mái tóc nàng thành những lọn sóng vàng
nguyên chất. Nàng nhảy qua cạnh kia của đường mòn. Đôi tay nàng vươn
ra để mơn trớn lớp vỏ xù xì của một cây walnut (cây óc chó), nàng vò nhàu
một chiếc lá đầy gân mỏng manh giữa những ngón tay, rồi quay người,
vuốt thẳng chiếc váy trong một cử chỉ chỉnh đốn nghiêm trang.
Câu hỏi của nàng đến với hắn nhẹ như cơn gió thoảng. “Ba mươi ba tuổi,
thưa ngài Gareth, là tuổi quá già sao?”
Hắn hạ thấp mắt trước khi nàng có thể đọc được biểu hiện bên trong chúng.
“Đôi khi, Rowena, nó có cảm giác như thế.”
Nàng đợi hắn đứng lên, rồi nhảy tung tăng, sự nhảy nhót hồ hởi của nàng
xem thường những bóng tối ẩn sâu kiên định như những sợi nắng rơi rớt
cuối cùng sưởi ấm đỉnh đầu của Gareth.
Nhiều ngày sau bài học đấu thương, cả Malys và Gareth đều không tìm
kiếm sự bầu bạn của nàng. Rowena ném bản thân vào một cuộc sống nhàn
rỗi. Bất chấp nhiệt tâm không giới hạn, nàng chẳng vượt trội lên chút nào.
Nàng sẽ bắt đầu tiến hành với chỗ uốn khúc nhẹ nhàng trong khu rừng và
quay trở về lấm bùn mà ngạo nghễ. Dunla sẽ nhìn đi hướng khác khi nàng
ném thịch một con thỏ đã lột da trên lò sưởi, cười toe một cách bẽn lẽn.