lánh trong ánh lửa. Rowena nghiêng đầu, đấu tranh để hợp nhất hình ảnh
một hiệp sĩ đã đe doạ giết gia đình nàng với người đàn ông đang cười kia,
người mà chỉ mới đêm qua đã ném những hạt nho khô tẩm mật ong vào
không trung cho nàng bắt vào miệng. Nàng đã nghĩ, với hắn, nàng chỉ là
một loại thú kiểng, và theo như lời Marlys thì không phải là một con thú
cưng thông minh gì cho lắm.
Nàng muốn lắc hắn, yêu cầu trả lời cho những câu hỏi mà nàng không bao
giờ dám hỏi, muốn xé rách chiếc mặt nạ đã che dấu người đàn ông.
Nhưng những câu trả lời có thể còn tồi tệ hơn những câu hỏi, và người đàn
ông có thể nguy hiểm hơn chiếc mặt nạ. Nàng đứng lên và lao qua hắn mà
không nói một lời, đáp lại lời lầm bầm chúc ngủ ngon của hắn bằng một cái
gật đầu khoa trương. Nàng đã hứa với Papa là nàng sẽ ở lại trong một năm,
và nàng sẽ làm thế. Đối mắt tăm tối của Gareth khoan vào lưng nàng khi
nàng trèo xuống những bậc thang lộng gió.
Khi mùa thu qua dần, ngày đã trở nên ngắn hơn, mỗi giờ mang Rowena gần
hơn với màn đêm khi nàng cuộn tròn trong chiếc giường bằng những tấm
lông thú trên sàn nhà dưới chân giường của Gareth. Giờ đây nàng đã biết
những tấm lông thú không tình cờ bị ném ra khỏi giường của Gareth, mà là
sự sắp đặt khéo léo cho sự thoải mái của nàng trong đêm đầu tiên. Nàng đợi
hắn gợi ý nàng di chuyển vào trong phòng của Malys hoặc nằm cuộn tròn