Gareth sẽ nhướng một bên chân mày trước sự tươi mới của bữa ăn trong
những ngày hắn không đi săn và lầm bầm gì đó về “sự phổ biến của những
kẻ săn trộm trong khu rừng của hắn.” Dunla sẽ chỉ mỉm cười và gật đầu, giả
vờ vừa mù vừa điếc, trong lúc những cô gái phục vụ trao đổi những tiếng
khúc khích hiểu biết. Rowena lẽo đẽo bám sát gót Gridmore, kẻ quá mù tối
hoặc quá lịch sự để uốn nắn nàng.
Nàng biết rất ít về cuộc sống quý tộc. Papa đã phung phí sự sản của Mama
nàng từ lâu trước khi nàng ra đời. Nhưng nàng có thể cảm nhận sự cô
quạnh thiếu tự nhiên của Caerleon. Lẽ ra nên có những hiệp sĩ và các cận
vệ, các tiểu đồng và các tôi tớ đủ để đáp ứng tất cả nhu cầu của Gareth.
Thay vì thế, hắn tự mặc đồ, tự mặc áo giáp, và làm việc với vài người hầu
trong một toà lâu đài mà lẽ ra nên có một ngàn người.
Khi sự hiu quạnh của nàng khoét sâu, những suy nghĩ của nàng quay lại với
Revelwood hết lần này tới lần khác. Một đêm, nàng ngồi bên lò sưởi trên
gác thượng, ôm gối và nghĩ Freddie Nhỏ sẽ thích thú ra sao với món bánh
lăng bốc khói mà Dunla đã phục vụ cho bữa ăn tối. Một tỉ lệ của gạo và sữa
trong món bánh mà Gareth đã bỏ lại dở dang có thể lấp đầy bao tử của cậu
bé trong một tuần. Những giọt nước mặt giận dữ châm chích đôi mắt nàng.
Nàng chẳng là gì tại Caerleon ngoài một miệng ăn cần phải nuôi. Chẳng ai
trong lâu đài buồn chú ý đến nàng, nàng hẳn có thể chạy đi và biến mất
trong nhiều ngày.
Nàng nghênh cằm lên, quên mất việc che dấu đi vẻ nổi loạn lấp lánh trong
đôi mắt. Hiệp sĩ Gareth đứng trong ngưỡng cửa, thân hình dài ngoẵng của
hắn dựa vào khung gỗ như thường lệ. Đôi mắt hắn ước định nàng với vẻ
lãnh đạm, khiến Rowena có một cảm giác điên rồ rằng hắn có thể đọc được
tâm trí nàng. Hắn vừa quay trở về từ những cánh đồng của mình. Chiếc áo
choàng không tỳ vết của hắn vắt cẩu thả trên một vai. Hắn đã cởi bỏ áo
chẽn và quần dài, lấm tấm với vỏ trấu và những giọt mồ hôi hệt như một
người nông dân. Vẻ hạnh phúc kiệt sức thấm đẫm hắn. Đôi mắt hắn lấp