“Ừ…” Tôi vội trốn tránh trách nhiệm, “Lái xe taxi hại chết người, đều là
lỗi của anh ta!”
Chúng tôi nhìn hai con sâu một chết một điên trên mặt đất, hơi đỏ mặt.
William hỏi: “Làm sao bây giờ?”
Tôi buồn bực: “Chuồn đi…”
Tiếng hét chói tai của người đàn bà kinh động đến hàng xóm xung quanh,
họ nhao nhao xuống giường sang xem. Tôi thấy không ổn, vội kéo William
nhảy ra từ cửa sổ trốn. Không qua bao lâu sau, xung quanh vang lên tiếng
còi ò í e của cảnh sát, khiến chó các nhà sủa vang
Ngày hôm sau, tít trang đầu của mỗi tờ báo đều là “Tham quan bệnh tim tái
phát chết trong nhà, tình nhân quá hoảng sợ nhập viện chữa trị”. Bên cạnh
còn có rất nhiều thỏi vàng mà William đào từ bồn hoa ra cùng với một
đống tiền mặt lớn không biết từ đâu, thêm cả khuôn mặt tươi cười của anh
cảnh sát đẹp trai. Không đưa tin gì về việc tôi và William đột nhập, dù bọn
họ có phát hiện ra mấy sợi lông chó lông mèo, cũng sẽ không ngờ là yêu
quái. Vì thế chúng tôi yên tâm, tập trung vạch ra kế hoạchhành động lần
hai.
William lương thiện, phản đối tiếp tục dọa người: “Bỏ hố không lấp, tội
không đáng chết đúng không? !”
Tôi không cẩn thận nhầm đối tượng, đang rất bị đả kích. Vốn sát ý tràn
ngập đã giảm hơn phân nửa, liền theo anh ta: “Chúng ta trói Lý Gia Đại
Thúc lại, bắt đến trước máy tính, dụng hình bắt ông ta lấp cho xong hố, sau
đó làm mất trí nhớ, vậy được không.”
William ngồitrên ghế giơ cả hai tay hai chân cùng với cái đuôi tán thành
phương án này.