thực hiện nguyện vọng, cô trả giá tuổi thọ và linh hồn nhất định cho tôi
tăng tu hành.”
Phương Minh Nguyệt lập tức lao tới chỗ ví tiền, lấy tờ giấy cũ kĩ kia ra trả
về cho tôi, liều mạng lắc đầu nói: “Tôi không muốn giao dịch với yêu quái,
nhất định chẳng tốt đẹp gì.”
“Làm giao dịch với gian thương như Hồng Vũ kia quả thật sẽ phải trả một
cái giá rất đắt. Nếu chỉ là chuyện cỏn con như muốn có con mà phải trả giá
bằng cả linh hồn sau khi chết thì thật sự không đáng.” Tôi gật đầu phụ họa,
sau đó lấy ra một tờ giấy cũ màu đen lấp lánh ánh vàng, thay nụ cười
thương mại hóa, “Làm giao dịch với Dạ Đồng, không lừa già trẻ, giá phải
chăng, tuyệt đối nằm trong phạm vi cô có thể trả.”
Phương Minh Nguyệt sửng sốt một lát, rồi hỏi: “Cái giá là gì?”
“Cô cũng biết bản thân mình có chỗ thiếu hụt, trong mạng đã định là không
sinh được con trai đúng không? Không bằng dùng mười năm tuổi thọ đổi
một đứa con, sau khi chết linh hồn của cô sẽ tự do!” Tôi ra sức dụ dỗ cô ta,
“Dù sao phụ nữ có bảo dưỡng thế nào đi nữa thì sau bốn mươi tuổi nhan
sắc vẫn tàn phai thôi, sau sáu mươi thì là bà già rồi, không khéo còn chẳng
đi được, tai điếc hoa mắt ấy chứ. Dùng chút tuổi thọ đổi lấy hạnh phúc hiện
tại, không phải có lời hơn sao?”
Phương Minh Nguyệt hơi dao động rồi.
Tôi rèn sắt khi còn nóng: “Chu Phong xuất thân tốt, nếu hắn ta vì con trai
mà cưới cô, cô còn có thể được di dân ra nước ngoài đó! Nghĩ đến biệt thự
bên bờ biển! Du thuyền! Party nhà giàu! Nhẫn kim cương hai mươi Carat!”
Phương Minh Nguyệt: “Năm năm tuổi thọ. . . . . .”
Tôi: “Chín năm!”