Tám được một lúc, tờ giấy màu đen không lửa tự cháy, chỗ ký tên hiện lên
một cái ấn ký màu tuyên bố trong bụng Phương Minh Nguyệt đã kết châu,
khế ước hoàn thành.
Tôi dương dương tự đắc cầm hiệp ước đi về nhà, còn nghĩ ra một đống lý
do để nói dối rằng Phương Minh Nguyệt không đồng ý ký kế ước linh hồn
máu nên mới sửa thành kế ước thọ mệnh đen. Không ngờ Hồng Vũ chỉ hơi
liếc mắt mà không thèm tranh luận gì về việc này.
Tôi cảm thấy như đấm vào bông, chẳng thú vị gì cả.
Qua hơn hai tháng sau, tin Phương Minh Nguyệt có thai truyền ra, Chu
Phong quả thực vui vẻ sắp điên rồi. Hắn gác hết việc làm ăn, vội vàng dùng
tốc độ nhanh nhất từ Đức trở về, còn mang theo một đống thuốc bổ quý báu
cùng một bộ trang sức kim cương, cung phụng cho Phương Minh Nguyệt
như một người con có hiếu.
Tôi còn đặc biệt chạy tới đó quan sát tình hình công tác.
Trong phòng bệnh ở khoa phụ sản, Phương Minh Nguyệt vuốt bụng, vẻ mặt
tràn đầy hạnh phúc. Chu Phong chẳng những dùng nhiều tiền mời vài y tá
chuyên nghiệp, còn tự mình đốc trực bên người, nấu canh, chăm sóc qua
đêm, thỉnh thoảng còn cười ngây ngô với cô ta. Hai người đi đâu cũng dính
lấy nhau như một đôi vợ chồng thực sự, vô cùng ân ái.
Phương Minh Nguyệt thấy tình hình khả quan liền ẩn ý hỏi hắn sắp xếp
tương lai thế nào.
Chu Phong rất rộng lượng vẫy vẫy tay nói: “Nguyệt Nguyệt, em sinh đứa
bé này dù là nam hay nữ chỉ cần nó khỏe mạnh thì dãy biệt thự đó là của
em, anh còn thưởng cho em một trăm ngàn.”
“Ai cần tiền của anh.” Phương Minh Nguyệt xoay người, ôm hắn làm nũng
nói, “Em sợ đứa bé này sinh ra không hộ khẩu, không danh phận.”