nhiên không tính là thê thiếp. Hơn nữa Hồ Quân là đàn ông hơn hai mươi
tuổi rồi, lại nhà cao cửa rộng giàu sang, khai chi tán diệp kế thừa gia môn là
đại sự, nếu hắn hoàn toàn không gần nữ sắc, mẫu thân hắn sẽ nghi ngờ hắn
có bệnh không tiện nói ra hoặc là ham mê đoạn tụ, có chết cũng phải bắt
hắn nạp hai thông phòng.”
Mao Chu thị lại choáng váng.
Lê Quân hỏi: “Không phải em muốn cả đời chỉ có hai người sao?”
Mao Chu thị: “Trong sách rõ ràng đều là…”
Lê Quân ôm lấy vai cô ta, nhẹ nhàng thở dài.
Cô ta rơi nước mắt rồi.
William cảm thán: “Dạ Đồng cô quá độc ác!”
Tôi buông tay, trào phúng: “Luật pháp hiện đại quy định một chồng một vợ
mà vẫn còn rất nhiều người không nhịn được muốn trệch ray, huống chi là
trượng phu lăng nhăng hợp pháp. Thời không phải nam nữ rất bất bình
đẳng sao? Không phải dùng thất xuất [1] và tam tòng để kết án sao? Ngồi
trên triều đình, công đường đều là đàn ông, pháp luật sẽ giúp ai? Cha mẹ
chồng để giúp con trai bỏ vợ, cương quyết nói là con dâu bất hiếu, chống
đối mình, nàng dâu lấy gì mà phản bác? Khi đó nông dân chỉ biết cố gắng
làm ruộng quần quật mong sao thu được thêm mấy đấu lương thực, để năm
sau đổi thiếu phụ luống tuổi lấy vợ khác, huống chi kẻ văn sĩ? Kẻ có tiền ăn
chơi đàng điếm, thê thiếp thành đàn, hoa tàn ít bướm thì ném sang bên
cạnh, tục ngữ người nhà nghèo "Tam triêu [2] quỳ nát ba cái váy hoa, ba
ngày đánh gãy ba cái chùy", "nàng dâu nhiều năm thành bà già", " mua
nàng dâu mới mua ngựa mới, để cho ta cưỡi cho ta đánh" là giả sao?”
William: “Cô đừng nói tuyệt tình như vậy, cổ đại cũng không phải không
có đàn ông tình thâm ý trọng?”