Tôi thấy chị ấy đến cả chuyện riêng cũng định nói, vội mở cửa sổ ra, hắt
chậu nước xuống hai kẻ vô lại ở dưới.
Hồng Vũ bình tĩnh tránh được, nhìn cảnh cáo tôi một cái, lại khó không
phát hỏa đánh nhau. William bị dội thành chó không nhà, vẫy vẫy lông,
đáng thương nhìn tôi, sau đó về phòng thay quần áo sạch sẽ, thật sự đi ra
ngoài làm việc.
Yêu quái làm việc cho con người cũng rất nhiều, mà tôi với Hồng Vũ
đường đường là đại yêu quái, có trăm triệu gửi ngân hàng Thụy Sĩ, cần tiền
thì cứ tiện mà ngoắc ngón tay, thu gấp đôi phí bảo vệ của đám tiểu yêu
quái, bán ít đồ cổ, anh ta cần gì phải đi làm? Truyền ra bên ngoài, người ta
lại nói sư tỷ tôi cố ý khắt khe với anh ta.
Tôi phản đối với Hồng Vũ, chứng minh mình không cắt xén đồ ăn cho chó
của William.
Hồng Vũ đang đọc báo uống trà, không hề để ý: “Để cậu ấy tiếp xúc nhiều
với con người, thử hạ mình kiếm tiền cũng tốt, tóm lại là nên hòa nhập với
xã hội.”
Tôi hung dữ làm tư thế chém giết hỏi: “Để anh ta ngấm phải kiến thức xã
hội không lành mạnh thì sao? Đến cửa hàng thịt chó làm việc còn nhanh
hơn.”
Hồng Vũ ngẩng đầu khỏi tờ báo, nâng trán: “Em không lạc quan một chút
được sao?”
“Nhưng mà…” Tôi nhu nhược hỏi, “Cơm trưa ai làm? Ăn lương khô à?”
Hồng Vũ nấu cơm có thể đốt cháy toàn bộ phòng bếp, hơn nữa cực kỳ
kiêng ăn, tôi tình nguyện ăn tươi nuốt sống cũng không động móng vuốt
nấu cơm. May mà bây giờ kỹ thuật ẩm thực của nhân loại phát triển rất
nhanh, có thể đến cửa hàng vật nuôi mua đồ hộp với lương khô để giải