quyết, nhưng ăn không ngon, ăn nhiều sẽ ngấy, ngấy thì tính khí cũng kém,
tính khí kém thì sẽ cố tình gây sự. Trước kia gánh nặng nấu cơm là đổ lên
đầu vẹt, cô ta biết cách bắt chước, bề ngoài thức ăn rất đẹp… Có cả giấy
tráng kim, nhưng mùi vị lại chẳng ra gì, thường xuyên nhiều mu thiếu
đường. Tuy rằng có thể ăn, nhưng không ngon. Mà đồ ăn trong khách sạn
không tươi, gia vị cho mặn, hơn nữa những món Hồng Vũ ăn quá cay so
với người thường, tôi muốn ăn đồ siêu thanh đạm ít muối, vẹt thích đồ ăn
không cần nhai kỹ. Cho nên ăn cái gì là chuyện chúng tôi đau đầu nhất.
Từ sau khi William đến, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi.
Chó học đánh nhau không tốt, học chú ngữ không tốt, tất cả các kỹ năng
làm yêu quái đều không tốt. Nhưng lại là thiên tài làm việc nhà, quét tước
vệ sinh mọi thứ không gì không biết, biệt thự lộn xộn mười mấy năm được
thu dọn gọn gàng, đến cả tầng hầm cũng chẳng có tí bụi nào. Hơn nữa anh
ta chỉ cần ăn thử một lần là sẽ biết làm, dù là cách thái, độ lửa gia vị đều
giống như đầu bếp, luôn mua được nguyên liệu nấu ăn tươi ngon nhất, thỏa
mãn tất cả mọi nhu cầu ẩm thực soi mói nhất, bao gồm cả tôi nửa đêm tâm
huyết dâng trào muốn ăn khuya cá không ngọt không mặn không cay, chiên
qua lại không được nóng. Hồng Vũ muốn ăn bữa tối Ma Lạt Thang cay gấp
mười, vẹt muốn ăn bàn lớn cây quỳ rang hạt dưa làm điểm tâm, anh ta đều
có thể làm được.
Vẹt mỗi ngày khen Hồng Vũ có mắt nhìn xa trông rộng, có thể trong nhiều
chó như vậy mà liếc mắt một cái tuyển được William nhìn qua vừa ngốc
vừa vô dụng, thật sự rất tinh mắt. Cô ta quyết định phản bội tôi, lao vào
lòng kẻ địch, mỗi ngày ở trước mặt Hồng Vũ mách lại nguyên nhân tôi ăn
hiếp William, Hồng Vũ lúc nào cũng che chở William, đó cũng là nguyên
nhân dù tôi có tức giận cũng không dám đánh anh ta không ra khỏi giường
được.
Từ tiết kiệm mà sa vào xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ thành tiết kiệm mới khó.