William u oán: “Cô đẩy tôi ra ngoài làm sắc dụ rất nhiều lần, quen rồi.”
Tôi giận: “Chẳng lẽ tôi chưa từng phải sắc dụ chú già chắc?”
William lập tức vỗ ngực nói: “Lần sau quyến rũ chú già vẫn nên để tôi đi!”
Anh ta và chú già khẩu vị đều nặng quá rồi …
Tôi bị đả kích, thất vọng cuộn người trong ổ mèo.
William tiếp tục đi làm.
Chương 30
Tôi quyết định phá rối kiếp làm công của William, cho anh ta ngoan ngoãn
về nhà.
Mèo là động vật am hiểu ám sát, tôi dùng phép ẩn thân, che hơi thở, lén lút
đi vào quán cà phê anh ta làm việc. Trong quán chật ních, đa số là khách
nữ, William đang mặc đồng phục màu đen, động tác tiêu chuẩn, như một
quản gia nghiêm túc đón khách. Tôi thừa dịp anh ta đang bê một đống khay
lớn khay nhỏ, lặng lẽ đến cạnh anh ta, ngáng — chân. Anh ta như hồăn trên
mặt đất, hết đổ cả bốn cốc cà phê nóng lên bộ ngực của người đẹp mặc áo
trễ ngực, người đẹp hét thảm thiết kinh thiên động địa.
William ù ù cạc cạc nhìn bên chân, sau đó nhận lỗi.
Ngay sau đó, ở phòng bếp anh ta lại ngã — ngã, làm vỡ một đống đồ thủy
tinh.
Tôi vụng trộm cười, niệm pháp quyết.
Trong tách đồ uống xuất hiện một đám lông chó vàng, mấy con rắn nhỏ
màu sắc sặc sỡ chui ra từ mấy cây leo trong phòng ăn, con chuột hôi chạy