Lúc này, có một thư sinh nghèo kiết hủ lậu mặc quần áo có miếng vá đến
đây.
Thư sinh này chính là Ninh Thái Thần.
Ninh Thái Thần hai mươi tư tuổi, dáng vẻ bên ngoài không tồi, trắng trẻo
nõn nà, rất giống bánh bao thịt ngon, cho nên lũ yêu quái đều yên lặng cầu
nguyện hắn không qua được thử thách của Nhiếp Tiểu Thiến. Tôi xoa tay,
đang muốn ra trận, không ngờ Bánh Chưng cũng có tâm địa Bồ Tát, nghe
thấy tôi vừa muốn loạn khai sát giới, lập tức thay trang phục hiệp sĩ, vác cái
kiếm không biết là của ai về động, thêm vẻ mặt râu ria xồm xoàm, lén đến
ngôi miếu gặp Ninh Thái Thần, muốn cảnh cáo hắn.
Tôi rất tức giận, nhưng phát hiện ra hắn lại không bị khuôn mặt bị bỏng của
Bánh Chưng dọa sợ, có mấy phần mong đợi lòng dũng cảm của hắn, ỉm đi
bất động.
Trong ánh ráng chiều toàn bộ ngôi miếu đều tản ra ánh sáng màu hồng
nhàn nhạt, có vẻ quý báu trang nghiêm. Chim yến non quay về tổ, ríu rít
không ngừng, làm tan đi cảm giác quỷ dị mà khu rừng u ám mang lại.
Ninh Thái Thần báo danh xong, chắp tay hỏi: “Cao tính đại danh của tráng
sĩ là?”
Bánh Chưng suy nghĩ một lúc lâu, nhìn mái hiên, nhìn trời, ngập ngừng
nói: “Họ Yến… Ừm… Tự Xích Hà.”
Đều là văn nhân đọc sách vở cổ hủ, mới gặp đã quen, trắng đêm trò chuyện
với nhau. Ánh trăng sáng trong xuyên qua cửa sổ phía tây chiếu vào, hai
người họ nói về lý tưởng, nói về cuộc sống, nói về phụ nữ, nói về ăn uống,
nói quên trời quên đất. Bánh Chưng như quyết chí bảo vệ Ninh Thái Thần,
không cho hắn tiếp xúc với chúng tôi. Kết quả để Tiểu Thiến ngồi ngoài
cửa rất lâu mà vẫn không thể vào. Tôi ra hiệu với anh ta mấy lần cũng
không được đáp lại, rất buồn.