Bánh Chưng hỏi: “Thái Thần huynh đệ, sao lại đi thi một mình? Chẳng lẽ
chưa từng nghe trên núi này thường có yêu quái xuất hiện sao?”
Ninh Thái Thần ngập ngừng, bỗng nhiên kề tai nói thầm, thần bí nói: “Yêu
vật không là gì, nghe nói Hắc Sơn có ngôi miếu, lão hòa thượng trong miếu
thích đàn ông, chuyên môn ăn hiếp đàn ông trẻ.”
Nói thêm, nghe nói sau khi lời đồn này truyền ra vợ lão Rùa Đen tức hộc
máu, quay đạp đổ dàn nho.
Bánh Chưng vô cùng đau đớn: “Biết mà vẫn đến?”
Ninh Thái Thần lẩm bẩm nói: “Nghe nói Hắc Sơn không rộng lớn lắm. Tôi
đi nhanh, nghĩ có thể đi ra trước trời tối, không biết làm sao
Hừ hừ, bọn họ cho rằng trận pháp Quỷ Đập Tường của tôi là trò đùa hả?
Ninh Thái Thần rất nghiêm túc lấy một con dao từ trong ngực ra: “Huynh
đệ đừng sợ. Nếu lão hòa thượng có quấy rối, chúng ta liền liều mạng với
hắn.” Sau đó lại rút từ trong cái bọc ống trúc trang bị máu chó, chân lừa
đen, kiếm gỗ đào, bùa chú phù phép, thật thà nói, “Tôi không sợ yêu quái.
Nếu yêu quái xuất hiện, tôi cũng liều mạng với nó.” Sau đó rất nghĩa khí
nói, “Tuy mới quen biết huynh đệ nhưng chúng ta thật hợp nhau. Nếu gặp
chuyện không may, huynh chạy nhanh đi, tôi đỡ cho huynh. Hắc hắc, thế
nào cũng phải giết được hai con yêu quái.”
Bánh Chưng cảm động đến mức rối tinh rối mù, nhân lúc hắn thay quần áo,
chạy đến chỗ tôi cầu xin: “Người này nhân phẩm tuyệt đối tốt! Cô đừng
giết hắn!”
Tôi hết nói nổi với hai kẻ ngây thơ này.
Quay đầu lại phát hiện Nhiếp Tiểu Thiến đang nhìn chằm chằm vào Ninh
Thái Thần. Hai mắt hiện lên hình trái tim, biểu cảm si mê thật giống Chu