trong lòng hắn có chí lớn trừ yêu, lại tám đời chưa từng gặp yêu quái, vô
cùng hưng phấn.
(Tay lão luyện ngôn tình có thâm niên Chu Tư Tư: “Chuyện xưa cô thổi
phồng rất đần độn? !”
Tôi hỏi lại: “Cô muốn xuyên không chẳng lẽ không đần?”
Chu Tư Tư rơi nước mắt… )
Nhiếp Tiểu Thiến dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn tôi. Tôi nghĩ tiết mục Hắc
Sơn dù sao cũng phải hạ màn, cũng nên tìm một con nai tơ chết thay cho
xong chuyện. Nhưng ánh mắt tôi quay sang bên trái, yêu quái bên trái tản
ra, nhìn bên phải, yêu quái bên phải lùi hết. Bất đắc dĩ, tôi đành phải tự
mình đích thân ra trận, biến về thành hình mèo yêu, bắt chước Lý Quỳ, cầm
trong tay hai cái rìu to, hùng hổ xông lên, quát: “Đường này ta mở, cây này
ta trồng, nếu muốn qua đây, để đàn ông lại!”
Một rìu giáng xuống, long trời lở đất. Lão Rùa đen nhanh chóng rụt vào
trong mai, không bao giờ đi ra nữa
Hai rìu giáng xuống, sơn động rung chuyển, Nhiếp Tiểu Thiến ôm chân tôi,
khóc lóc xin cho người đàn ông của cô ấy đi.
Mỹ nhân trọng tình nghĩa, Ninh Thái Thần bị cảm động, hắn lấy kiếm gỗ
đào ra, chân tay vụng về cố gắng cứu người. Chiêu thức của hắn yếu đến
mức tôi cũng không biết đánh hắn thế nào.
Bánh Chưng ở phía sau nâng bảng lên cho tôi: “Cô nhận thua!”
Tôi giận, lấy tay ra hiệu: “Chẳng lẽ muốn tôi bị đánh? Trong tay rễ hành
loài người kia?”