Bánh Chưng cố gắng "đẩy mạnh tiêu thụ", quyết định dẫn cô ấy về. Đầu
tiên là ở chung rồi kết hôn, tình tiết đằng sau cơ bản là na ná như nhau.
Nhiếp Tiểu Thiến thắp đèn Ninh Thái Thần miệt mài đọc sách, trai tài gái
sắc, vô cùng hòa hợp, có lẽ trong tay họ thật sự có tơ hồng của Nguyệt Lão.
Sau này Nhiếp Tiểu Thiến biết nếu thương thế của xà yêu khỏi chắc chắn sẽ
không bỏ qua cho mình, dứt khoát bỏ tu hành yêu quỷ thuốc Ngưng Hồn
hóa thành người phàm, qua một đời một kiếp vợ chồng, rơi vào luân hồi.
Nhiếp Tiểu Thiến đi rồi, đột nhiên tôi có chút cô đơn.
Tôi quyết định làm cho cô ấy một việc cuối cùng, đánh con xà yêu không
ngừng lằng nhằng kia đến mẹ nó cũng không nhận ra, hại hắn mất đi rất
nhiều nguyên khí, không hơn trăm năm không thể khôi phục được, sau đó ở
bên cạnh lớn tiếng cười nhạo.
Mặt xà yêu hết đỏ rồi lại đen, nằm úp sấp trên mặt đất, tức giận mắng:
“Ngươi, con ác miêu kia, 300 năm trước, hại nghĩa huynh ta thân bại danh
liệt, bị nhốt vào Hắc Ngục, nay còn hại ta!”
Nghĩa huynh của hắn là ai? Tôi suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra, là một con
rắn hai đầu một vạn năm đến cầu hôn từ rất nhiều năm trước, cũng liều chết
làm phin như thế này. Tôi ghét nhất cái loại yêu quái máu lạnh không lông
này, từ chối đủ kiểu không có hiệu quả, đánh hắn vài lần cũng không có
hiệu quả. Sau đó tôi thấy phiền, liền ra cho hắn một yêu cầu rất khó khăn.
Tôi muốn ăn cá quý nhất thế giới, bảo hắn từ từ đi tìm. Mỗi lần tìm được,
tôi đều nói không được. Không ngờ rằng, con rắn hai đầu kia lại chạy đến
chỗ Bồ Tát trộm cá vàng trong hồ phóng sinh, kết quả bị phát hiện, thiên
giới tức giận, nhốt vào thiên lao. Nghe nói trước khi đi vào hắn nguyền rủa
mười tám đời tổ tông nhà tôi.
“Hắn không có đầu óc, liên quan gì đến ta?” Tôi chẳng hiểu gì cả, “Cũng
chẳng phải là tôi muốn hắn trộm cá vàng, hơn nữa cá vàng cũng không thể