Sau đó, chúng tôi ở cùng nhau rất nhiều năm, làm rất nhiều chuyện thú vị.
Anh ta là ăn mày, cũng là quân tử. Tôi tin từng câu hứa hẹn của anh ta. Tuy
cuộc đời con người ngắn ngủi, nhưng tôi không ghét anh ta, cảm thấy có
thể vui vẻ như vậy mà sống.
Nhưng tôi không ngờ có một ngày, anh ta sẽ dùng ánh mắt nhìn người xa lạ
nhìn tôi, xoay người vứt bỏ tôi. Phá vỡ mọi lời thề, phá bỏ mọi tín nhiệm,
trở thành bóng tối không nhìn thấy tận cùng giam cầm tôi. Trong những
năm tháng đáng ghét nhất kia, tôi cố gắng quên khuôn mặt của anh ta,
nhưng tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt ấm áp kia của anh ta.
Ánh mắt giống hệt William.
Chu Tư Tư bị sự thật của“Thiến Nữ U Hồn” đả kích, mãi không nói được
gì.
Tôi nhanh chóng quăng tình cảm đau buồn linh tinh không cần thiết, khôi
phục lại thành mèo vô tâm vô phế, mở DVD, bỏ đĩa phim vào đầu đĩa.
“Đợi đã! Sao bản mèo trong đấy lại là nhân vật phản diện chính! Còn xấu
với khủng bố như vậy!”
“Thì ra nguyên hình của lão yêu Hắc Sơn là cô.”
“Nói bậy! Không phải! Tôi loli đáng yêu thuần khiết như thế! Tôi muốn
kéo tên vô liêm sỉ họ Bồ kia ra ngoài giày xéo!
“Bình tĩnh bình tĩnh! Đây là nghệ thuật sáng tác.”
“Nói bậy! Chắc chắn anh ta tức tôi trộm cá khô của anh ta, cố tình nói xấu
tôi!”
“Dạ Đồng, cô nói Nhiếp Tiểu Thiến chuyển thế có thể nào là tôi không?”