ăn.”
Xà yêu nhổ ra ngụm nước miếng có máu: “Yên tâm, chờ huynh ấy ra rồi,
nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ.”
Ti nói: “Cung kính chờ.” Xà yêu mang vết thương đi khỏi.
Bánh Chưng ngồi xổm bên cạnh tôi, nhẹ nhàng hỏi tôi: “Cô không lo lắng
sao?”
Tôi nói: “Dù là yêu hay hận, thứ tình cảm này, thời gian quá dài nên đã
quên mất rồi.”
“Sẽ không đâu.” Bánh Chưng nói, anh ta nghĩ ngợi rồi bổ sung, “Nếu xà
yêu hai đầu trở về, ta sẽ bảo vệ cô.”
Lòng tôi có chút ấm áp, mạnh miệng nói: “Xà yêu hai đầu về là chuyện
mấy trăm năm sau, lúc đó anh đã sớm thành bộ xương trắng rồi.”
Bánh Chưng gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Vậy trước khi thành bộ
xương trắng, ta sẽ chăm sóc mèo yêu xằng bậy là cô đã, ta rất sợ ngày nào
đó cô gặp rắc rối bị bắt vào Hắc Ngục hoặc thiên lao.”
“Được, ” tôi do dự trong giây lát, đồng ý, “Huynh phụ trách nấu cơm rửa
chén quét tước giặt quần áo, ta sẽ cho huynh ở lại cạnh ta…”
Bánh Chưng nói: “Được!”
Ánh mắt khi anh ta cười rộ lên sáng lấp lánh, vết sẹo xấu xí trên mặt không
che lấp được hào quang bên trong, không oán hận thân hình không trọn
vẹn, không phẫn nộ với ông trời bất công, không bất mãn khi tôi tùy ý bắt
nạt anh ta, bên trong chỉ có sự dịu dàng như nước, tựa như biển lớn. Tấm
lòng anh ta quả nhiên là rộng lớn nhất, lương thiện nhất, vĩnh viễn không
có góc nào u tố