Liễu yêu nhìn vốn đã rất yếu ớt hơn nữa gương mặt như hoa, dường như
tôn tôi lên thành nữ phụ ác độc cướp chồng cô ta, còn nghẹn ngào nói: “Chị
Dạ Đồng, chị đi ngay đi. Xi Ly Quân bắt tôi làm nha hoàn hầu hạ, hắn rất
hung dữ, rất lợi hại, ai chống lại hắn đều chết sạch, rất nhiều tiểu yêu đã
chết, tháng sau tôi sẽ kết hôn với người chồng thứ bảy mươi hai, vẫn chưa
muốn chết!”
Tên của liễu yêu ở trần gian là Liễu Oánh Oánh, là đứa bé ngoan rất chung
tình, mỗi ông chồng của cô đều là con người, nhưng tình cảm rất tốt. Từ
trước đến nay, những người có danh tiếng tốt trong yêu giới đa số đều là
những kẻ đần độn.
Tình thế cấp bách, tôi không chần chừ, nhận hộp, xúc cảm lạnh lẽo.
Mở nắp, trong hộp là một đóa hoa sơn trà màu trắng muốt lộng lẫy nằm
trong khối băng, tất cả phấn hoa và mùi hương đều bị phong tỏa, kín đáo
xinh đẹp như mỹ nhân dưới trăng.
Giấc mộng trước kia ào về, thì ra trí nhớ phủ bụi đã lâu kia cũng không bị
quên sạch như trong tưởng tượng của tôi.
Đó là lễ vật mà năm nghìn năm trước hắn từng tặng cho tôi.
Xi Ly Quân yêu hoa, sâu trong Hà sơn hắn ở trồng rất nhiều hoa đào. Mùa
xuân hàng năm, hoa đào nở, bừng tỉnh đón lấy ráng mây hồng chiếu xuống
nhuộm cả ngọn núi thành màu đỏ như lửa. Có con người đi qua thấy cảnh
đẹp đó, nghĩ là mình đi vào tiên cảnh, trở về truyền miệng, vì thế mà nơi đó
được gọi là Hà sơn. Xi Ly Quân đặt tên sơn động mình ở là Mạn Đà La
Quán, ở trước động trồng bảy mươi hai cây hoa Mạn Đà La, đỏ rực rỡ,
hồng mềm mại, trắng thanh nhã. Trong đó có cây hoa sơn trà trắng bây giờ
người ta gọi là Sái Kim Bảo Châu, ở cổ đại không có kỹ thuật trồng nên
biến thành vật báu hiếm thấy, đến Tam Hoàng Ngũ Đế cũng khó mà có
được, đồng thời cũng là bảo bối khiến hắn yêu thích không buông tay, dồn