khỏi cái nơi quỷ quái như Hắc Ngục, nên hưởng thụ cuộc sống chứ. Anh bỏ
qua cho chó ngốc, tôi mời anh đi xem phim ăn kem.”
Xi Ly Quân hỏi: “Đám yêu quái Hà sơn đâu?”
“Năm nghìn năm rồi, mấy trăm năm thay đổi một triều đại, chiến loạn liên
tục, khắp nơi đều biến hóa long trời lở đất,” tôi thở dài, “Đám yêu quái Ngũ
sơn đều tan tác, có kẻ đã chết, có người tàn tật, có người thì đi xa tha
hương, ở gần đây chỉ còn mình tôi thôi.”
Chương 43
Xi Ly Quân nhìn sàn đá dưới chân, hỏi lại: “Nơi này thật sự là hồ Kính
Nguyệt?”
Tôi đáp: “Đúng vậy, đây là hồ Kính Nguyệt ở Hà sơn.”
Chó lưu luyến người, mèo lưu luyến nhà, ngoại trừ những người đọc lớn
tuổi có vốn lịch sử sâu rộng, không ai biết, ngoại thành thành phố B từng là
Hắc Sơn, còn nội thành là Hà Sơn. Vị trí biệt thự của tôi và Hồng Vũ ở bây
giờ thật ra là nhà tôi mấy nghìn năm trước. Năm qua năm, ngày qua ngày,
Ngũ sơn dần dần biến đổi, thay đổi vẻ ngoài của nó. Gần mấy chục năm
nay, thay đổi giống như sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mĩ vậy, ngọn núi
bị san bằng từ lâu, nhà cao tầng đột ngột mọc lên từ mặt đất, nơi nơi biến
hóa long trời lở đất, gần như khiến người ta quên đi vẻ vốn có của nó
Tôi chỉ vào ngọn đèn xa xa, nói với Xi Ly Quân: “Anh xem, toàn nhà cao
nhất bên cạnh trung tâm công viên kia, vốn là ổ của anh, chợ hoa quả bên
kia là rừng đào…”
Khu đất ngàn vạn hoa cúc dại nở rộ đã biến thành rạp chiếu phim, ruộng tốt
phì nhiêu biến thành McDonald, rừng cây tùng tang thương cao ngất biến
thành tiệm cà phê truyện tranh, sơn cốc có suối trong bướm lượn biến thành