trường tiểu học trọng điểm, còn có tảng đá to đầy rêu xanh mà tôi thích
nằm phơi nắng nhất, giờ là đầu con phố xe cộ tấp nập, bầu trời trong xanh
bị khí thải từ ống khói bao phủ, bị đèn đuốc thành thị ô nhiễm, đã không
còn thấy cả bầu trời đầy sao nữa rồi. Năm tháng xóa đi tất cả dấu vết chúng
tôi để lại, ngư điểu xà trùng trôi giạt khắp nơi, chỉ còn lại mặt trời và ánh
trăng vẫn như thế. Xi Ly Quân lần này ra khỏi ngục, đã không còn được
nhìn thấy Hà Sơn trong trí nhớ. Chỉ có hồ Kính Nguyệt này, ngoại trừ bị
con người lấp một chút ở bên ngoài thì hầu như vẫn còn giữ lại hình dạng
năm đó, ít nhất vẫn chưa bị nhận nhầm thành Tây Hồ.
Là mèo lỗi thời sống hơn vạn năm, nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại có chút thương
cảm .
Xi Ly Quân nói: “Tất cả mọi thứ đều khác trong trí nhớ của ta.”
Tôi đứng trên xi – măng cốt thép, hít vào một hơi thật sâu: “Năm tháng qua
đi, vạn vật thay đổi. Thời đại rồi sẽ phải thay đổi, tuy tốc độ có hơi nhanh.”
Xi Ly Quân im lặng.
Con dao găm của lợn rừng yêu đặt cách cổ William nửa tấc, tôi lo cho an
nguy của anh ta, giấu sát ý, trên mặt càng cười thân thiết hơn, tiếp tục đề
nghị: “Đã nhiều năm như vậy rồi, bao nhiêu hận thù cũng nên buông
xuống, anh cũng đừng cực đoan cố chấp như vậy. Tuy anh giết Hoa Bán
Phàm, nhưng tên kia chẳng qua chỉ con báo đốm vô dụng, anh là đồng
hương của tôi, quen biết lâu hơn anh ta, tôi không so đo với anh. Năm đó
anh giết trợ thủ đắc lực của tôi, tôi hại anh bị giam vào ngục, tôi mời anh
uống rượu, giúp anh trốn đến đất nước có chiến tranh, coi như huề nhau,
thế nào?” Tôi nhấn mạnh mấy chữ “Giết trợ thủ đắc lực của tôi” nhắc nhở
là do hắn ta xuống tay trước nên tôi mới phản kích, sau đó tiếp tục mềm
giọng khuyên nhủ, “Lúc đầu tôi không biết Hắc Ngục như thế nào, cứ nghĩ
chỉ là một nhà giam, không để trong lòng. Sau đó tôi cũng vào, mới biết