Nghề nghiệp của tôi là cận chiến gần giống như thích khách, nhưng độ
nhanh nhạy cao, càng gần thì càng có thể phát huy sức mạnh, kìm chế đối
phương hết mức.
Khổ nỗi gặp phải Thần Điểu nghề nghiệp ẩn nấp, môn phái cấp cao lại
thêm trang bị thần thánh gia tăng thuộc tính. Thao tác của tôi lại bị thất tình
quấy rầy, cộng thêm lửa giận của cô ta bùng nổ quá mức, tăng tăng giảm
giảm cộng lại… Trận này, tôi thua rất thảm. >Đuôi bốc khói, hơn một nửa
lông trên người bị đốt trụi, tai cháy khét, xương gãy bảy tám cái, gãy móng,
liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng chạy trốn khỏi biển lửa, biến về
thành nguyên hình, gục ở ven đường rồi cuối cùng không nhúc nhích nổi
nữa. Yêu lực tạm thời không thể phục hồi được như cũ, đừng nói trộm
cướp, đến cả con chuột cũng chẳng bắt được.
“Đói bụng quá…” Tôi đói đến mức nhìn thấy cả ảo giác, trong đầu hiện lên
toàn là gà quay, cá nướng, thịt dê cắt lát với thịt hun khói. Với yêu tộc mà
nói, nỗi khổ đói khát còn cao hơn lễ nghĩa liêm sỉ nhiều. Tôi nhìn trái nhìn
phải, phát hiện ra xung quanh không có yêu quái nào tôi quen, không sợ bị
mọi người nhìn thấy bộ dạng mất mặt lúc này, liền hạ quyết tâm bỏ tự ái,
bắt chước con mèo bình thường, chịu đựng cơn đau do gãy xương, lảo đảo
đứng dậy, đi lên trước hai bước, mở to đôi mắt to ngập nước, cố gắng kêu
một tiếng đáng yêu với đám người cầm cá khô đi ngang qua: “Meo meo
—— “
“Ở đâu ra con mèo xấu thế này?” Một công tử quần áo gọn gàng đi ngang
qua, ghét bỏ lấy quạt che, lùi về sau hai bước.
Bác gái mang theo cá muối đi qua, nghiêng người sang bên cạnh, nói thầm:
“Cái gì mà xấu vậy trời?”
Đám trẻ con không hiểu chuyện cầm hòn đá, hò hét vây quanh: “Nhìn này!
Có trò chơi rồi!”