Xi Ly Quân nhẹ giọng hỏi: “Như vậy, cô biết Tô Trọng Cảnh chứ?”
Giọng nói tuy nhẹ, tên lại nặng, tựa như … sét đánh xuống, khiến toàn thân
mèo tôi đều cháy sém.
Tôi bỗng hiểu ra, tỉnh ngộ, vươn móng vuốt, nghiến răng nghiến lợi hỏi:
“Hóa ra chuyện của tôi anh đều đã biết, còn giả ngây giả dại chọc tôi?”
Xi Ly Quân cười nói: “Tiểu Dạ Đồng, chỉ đùa nàng thôi, đừng nóng giận,
xưa nay ta luôn để tâm đến người mình thích với kẻ thù muốn giết thôi.”
Tôi lớn tiếng hỏi: “Tô Trọng Cảnh là Tô Trọng Cảnh, William là William,
chó thì có thể có quan hệ gì với người? “
Xi Ly Quân thở dài: “Quả nhiên nàng chẳng hiểu gì cả.”
Nỗi bất an mơ hồ lại truyền đến, tôi lo lắng quát hỏi: “Tôi cần biết cái gì? “
Xi Ly Quân ngẩng đầu, nhìn bầu trời đen như mực không có ngôi sao nào,
nói: “Lúc đầu, ta nghĩ nàng trời sinh vô tình, vĩnh viễn sẽ không động lòng,
cho dù bị đưa vào Hắc Ngục cũng chỉ là do ta không có mắt, đành chịu. Lại
không ngờ rằng, nàng cũng sẽ có ngày vì đàn ông mà rơi vào Hắc Ngục…
Nàng nói xem, chuyện này sao có thể khiến ta cam tâm được? Cùng là quấn
lấy làm phiền, cùng là chiều theo tính tình của nàng, cũng bao dung, cũng
làm mọi việc cho nàng, cũng vượt qua chủng tộc. Hắn không có tướng
mạo, không có quyền thế, không có yêu lực, thậm chí làm tổn thương nàng
sâu sắc, nàng bất chấp gian nguy vì hắn, làm trái thiên luật, tự ý cải mệnh.
Khi ta ở Hắc Ngục biết được việc này, ta vẫn luôn muốn hỏi nàng, vì sao ta
không bằng hắn? !”
Mũi chân hắn dùng sức, tiếng xương William gãy truyền đến, anh ta không
kêu đau, chỉ ngơ ngác nhìn tôi, không hiểu ý của Xi Ly Quân.
Tôi đã từng đoán rất nhiều lần vì sao Hồng Vũ nhận chó làm sư đệ.