Xi Ly Quân mỉm cười, tiếng cười lại có chút lạnh lẽo: “Cô làm chuyện xấu
gì mà lại khiến thiên giới phải làm như vậy?”
Tôi quay đầu: “Chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, không nên hỏi kỹ như
vậy.”
“Để ta đoán,” Xi Ly Quân nhẹ nhàng nâng cằm lên, dung mạo vốn đã phi
giới tính, nay khóe miệng tươi cười càng tỏa ra sự quyến rũ kỳ lạ, khiến
lòng tôi lạnh run. Hắn đá chân William, dẫm lên cái đầu màu vàng của anh
ta, “Không phải vì người kia chứ?”
Yêu lực của William rất yếu, cơ bản không sức chống cự, bị đá rên rỉ một
tiếng.
Tôi không thể ra tay tùy tiện, bởi vì nhìn động tác của Xi Ly Quân như vô ý
nhưng thực chất đều là cố tình dẫn người ta mắc mưu tạo sơ hở, chỉ đành
để anh ta chịu đựng. May mắn là bình thường tôi đánh William còn ác hơn
Xi Ly Quân nhiều, hơn nữa khả năng chịu đau của yêu quái mạnh hơn con
người nhiều, bị đánh một tý, tôi tin người có kinh nghiệm rèn luyện như
anh ta có thể chịu được, cho nên không hề vội. Làm tôi hoang mang nhất là
hàm nghĩa trong câu nói của Xi Ly Quân, không khỏi hỏi lại: “Anh ngồi tù
đến choáng váng rồi sao? Anh ta mới thành yêu quái có một năm.”
Xi Ly Quân vỗ tay cười lớn: “Cô không biết?”
Tôi không hiểu: “Biết cái gì?”
Xi Ly Quân hỏi lại: “Hồng Vũ chưa nói?”
Tôi hoang mang: “Nói cái gì?”
Tôi và William trên mặt đất cùng nhau ngây ngốc nhìn tên ngồi tù đến điên
này.