Tôi nghe nói phía nam Trung Nguyên có người xấu ăn thịt mèo. Nhưng vị
trí hiện tại của tôi là ở Lạc Dương, Trung Nguyên, nếu không xảy ra nạn
đói thì không có loại vô lại này. Tên ăn xin này tám phần là đói đến điên
rồi, thấy thịt là muốn ăn. Kết quả của thủ lĩnh Hắc Sơn tôi không chết trên
tay Tất Phương Điểu, lại chết trong bụng ăn mày, thật đ truyện cười hoang
đường! Sớm biết như thế, tôi đã không ngu ngốc, tùy tiện đi tìm Thần Điểu
Tất Phương khiêu chiến!
Trên đời không có hối hận.
Mèo trước khi chết đều muốn rời khỏi quê cũ, không cho người quen thấy.
Phong cảnh Lạc Dương tú lệ, coi như thuộc loại đẹp.
Nhưng chưa được ăn hết cá ngon trên đời khiến tôi chết có chút hối tiếc.
Tên ăn xin đun nước, lấy ít muối từ trong túi vải thô nhỏ bên người, bỏ gia
vị vào, chờ sôi xong, đổ ra nửa bát, nếm thử vị, sau đó cho mấy miếng vải
rách sạch vào luộc. Tôi nhìn mà chẳng hiểu gì, mèo nấu với vải thô ăn rất
ngon sao?
“Ngoan, đừng cử động.” Anh ta trói chặt tứ chi của tôi, lấy dao cạo nhỏ
thuần thục cạo hết lông bị cháy của tôi đi, dùng nước muối ấm rửa miệng
vết thương. Muối vào miệng vết thương, đau đến mức tôi kêu thảm thiết,
nếu không phải không còn yêu lực, tứ chi bị trói, thế nào cũng phải cào cho
mặt anh ta nở hoa. Khi tôi đau đến mức sắp khóc, cuối cùng anh ta cũng thả
móng vuốt của tôi ra, lấy ít thảo dược trong cái sọt, giã ra rồi bôi lên vết
thương của tôi. Cảm giác mát lạnh, xoa dịu cơn đau do bị bỏng khiến lòng
tôi dễ chịu hơn rất nhiều. Anh ta lại lấy mảnh vải buộc lên miệng vết
thương, sau đó vỗ vỗ đầu tôi nói: “Mèo con, kiên cường một chút.”
Thịt đến tay không ăn, lại trị thương cho thịt? Người này nhất định là đồ
ngốc.