lắm, chỉ cảm thấy như anh ta lẩm nhẩm kinh văn, có chút lợi hại. Viết
khoảng hơn nửa canh giờ, chợ mở cửa, ăn mày ngốc sẽ chống gậy, đội nón,
mang theo tôi, khập khiễng đi đến góc chợ phía Bắc, mở cái sạp nhỏ, lấy
bút giấy, đọc thư viết thư cho người ta.
Giọng Tô Trọng Cảnh rất êm tai, nhè nhẹ dịu dàng, thật giống khúc hát ru.
Tôi thích chìm vào giấc ngủ trong tiếng đọc sách của anh ta, nhưng cơ hội
như vậy rất ít. Bởi vì ở chợ Bắc có không ít người bày quầy đọc thư viết
thư, cạnh tranh rất khốc liệt, tuy rằng chữ anh ta viết rất đều, thái độ cũng
rất ôn hòa, nhưng người tìm anh ta viết thư rất ít, trẻ con ném đá vào anh ta
cũng rất nhiều, khuê nữ nàng dâu nhỏ thấy anh ta thì quay đầu đi. Ngồi cả
ngày cũng chỉ có những kẻ thực sự không có tiền, keo kiệt đưa vài đồng
tiền để anh ta đọc giúp thư nhà hoặc viết mấy chữ, anh ta cũng không thèm
để ý. Chỉ có bác gái bán bánh ngô bên cạnh quán viết chữ tốt bụng, nếu
thấy ngày nào anh ta không làm ăn được, sẽ nhét cái bánh ngô cho anh ta
về nhà lấp bụng. Anh ta lại giúp miễn phí bà ấy viết thư cho con trai ba
năm trước được phái đi giữ biên ải.
Con người là loài ham món lợi nhỏ. Rõ ràng giá rẻ, thái độ phục vụ tốt, sao
lại làm ăn không tốt?
Tôi cân nhắc rất lâu, cảm thấy vấn đề nằm ngay trên gương mặt của anh ta.
Quanh năm ăn cơm không đủ no nên Tô Trọng Cảnh rất gầy, buổi tối khi
tôi dựa lên người anh ta sưởi ấm ngủ đều có thể cảm thấy rõ xương sườn;
chân anh ta có hơi cà nhắc, tư thế đi nhìn không đẹp lắm; quan trọng là
khắp người anh ta từ trên xuống dưới đều có vết bỏng, kể cả trên mặt, chỗ
nào cũng gồ ghề; cái mũi lệch, khóe miệng cũng nghiêng, chỉ còn đôi mắt
đẹp kia là giữ được phong thái tướng mạo vốn có, tổng thể còn xấu hơn tôi
lúc bị cháy khét. Phải biết rằng con người thích ăn hiếp kẻ yếu, đến cả mèo
bị đốt trụi cũng ghét bỏ, huống chi là đồng loại quái dị? Diện mạo Tô
Trọng Cảnh trong mắt bọn họ, làm cho người ta vô cùng sợ hãi, cho dù anh